Mình đã quyết định đi…

Để có 5 chữ như kia thì gần 4 năm lấy chồng vừa qua đã cướp đi nhan sắc, sức khoẻ, và rất nhiều thứ của mình! Biến mình từ con bé vui vẻ , năng lượng thành đứa rất tiêu cực và nét buồn hiện rõ trên mặt! Dù cho mình có kinh tế vững chắc trước khi lấy chồng!Ăn học đàng hoàng, ra trường mới yêu và lấy chồng! Còn làm được rất nhiều thứ, như tự mua đất mặt đường giá trị cũng lớn, tự mua rất nhiều tài sản giá trị, chứ không phải mình ở nhà sinh con ăn bám đâu!
Cuộc hôn nhân của mình sở dĩ sóng gió là do chồng mình bằng tuổi mình, chồng mình quá trẻ con và không nghiêm túc làm ăn! Đã rất nhiều lần mình suy nghĩ, mình cũng tự nhìn nhận lại bản thân mình xem mình có quá đáng hay gì không! Mình còn nghĩ một vài lần cãi nhau thì là do mình khó tính, nhưng đến nhiều lần thì chắc chắn phải có lỗi của chồng mình nữa rồi!
Chồng mình thường xuyên tụ tập bạn bè ăn nhậu đến đêm hoặc sáng mới về, mình thì cùng đứa con 2 tuổi ở nhà chờ! Đều đặn hàng tuần luôn! Cho dù là chồng mình mới gây dựng sự nghiệp, chưa để ra tiền đâu, à tất cả những buổi nhậu k liên quan đến công việc một chút nào cả! Trước đó hai năm thì mình đã rất bất lực vì chồng nghiện điện tử, nhà mình cãi nhau chỉ vì chồng chơi game, nhậu khuya, lôi thôi! Còn không vì lý do khác! Nghĩ nát óc mới để chồng bỏ game thì giờ nhậu nhẹt! Bố mẹ chồng mình biết nha, nhưng kiểu ông bà thoải mái nên chả bao giờ mắng nặng lời, nếu có mình ở đấy thì chỉ mắng mấy câu cho có thôi! Mình cũng xác định tự xử chồng thôi chứ k trông chờ gì đâu! Nhưng được cái mang tiếng ghê gớm cả xóm!
Thêm nữa chồng mình vô tâm lắm! Từ ngày lấy mình xong chưa bao giờ dỗ hay hỏi tại sao mình khóc! Mình tự khóc, tự nín, tự chữa lành cảm xúc! Tất cả con cái mình cũng tự chăm từ đầu đến chân, chưa bao giờ được ông bà nội bế dù mình rất nhiều công việc, đẻ nghỉ 1 tháng sau tự ôm con làm việc! Mình chỉ được cái công việc thuận lợi chứ lấy chồng thì không được gì! Tuy chồng mình thế nhưng không ai quan tâm, mình thi thoảng chia sẻ với chị gái ruột của chồng thì chỉ nhận được câu” chờ từ từ nó lớn” ” e phải đặt mình vào chồng em” ” ai chả thế” nói chung là chỉ có như vậy thôi mọi người ạ!
Vất vả, áp lực quá, chồng thì vô tâm, ham ăn ham chơi, làm mình suy sụp dã man! Nay mình đã quyết định đi xa tạm vài tháng, tìm một công việc và chỗ ở mới để bản thân được bình tĩnh, chồng mình xem có suy nghĩ lại không! Trước khi đi là đã 3 ngày mình buồn và khóc lóc rồi, vì tuần trước chồng mình vừa nhập viện cấp cứu liên quan đến uống rượu xong, thì chưa đầy 1 tuần ra viện chồng mình lại nể bạn bè đi uống để mình bụng bầu 3 tháng( mình nghén nhiều lắm) cùng con nhỏ chờ trong nhà ông bà nội đến 12h đêm! Dù cho bác sỹ dặn kiêng rượu 1 tháng!! Và mẹ chồng mình chứng kiến cũng chỉ nói mấy câu và đuổi chúng mình đi về nhà riêng để bà đóng cổng!! Đến hôm nay là 3 ngày chồng mình cũng chả xin lỗi mình lấy 1 câu!
Mình đã vừa viết thư tay để lại và chuẩn bị hết hành lý rồi! Dù trong người mình giờ chỉ còn mấy triệu mình cũng chả sợ! Không biết là mọi người lấy chồng có giống mình không? Hay mình làm như vậy là sai! Mình có quá đáng hay đòi hỏi nhiều không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *