Chúng mình yêu nhau 5 năm từ thuở còn học năm 2 đại học mình và anh cùng nhau đi học đi làm thêm ăn những món ăn lề đường rẻ tiền vì cả hai còn là sinh viên. Anh bản chất ham chơi từ nhỏ nên rớt môn ra trường sau mình, mình là đứa bên cạnh hỗ trợ động viên anh trả nợ môn học ra trường và bên cạnh anh những lúc anh còn mơ hồ về sự nghiệp. Mình là người biết lo lắng nên có công việc ổn định hơn anh, mình đã hỗ trợ anh những tháng này anh k có một đồng lương để ủng hộ anh cố gắng cho công việc, cuối cùng thì anh cũng có được công việc ổn định mình cũng an tâm phần nào. Tụi mình cùng nhau lớn lên cùng nhau yêu thương vun đắp và mỗi năm một chuyến du lịch cùng nhau, những khó khăn những kỉ niệm ở khắp SG chúng mình đều có nhau, mình nghĩ chúng mình sẽ đi đến đích cùng nhau. Nhưng bạn biết không gia đình anh ấy, em gái anh ấy k ưa mình luôn nhìn thấy những điều tiêu cực từ mình chứ chưa bao giờ nghĩ mình đã hy sinh bao nhiêu cho anh ấy suốt 5 năm. Rồi chuyện gì đến cũng đến ” một giọt máu đào hơn ao nước lả” anh đã âm thầm tìm người mới nhưng vẫn giả vờ yêu thương mình, cho đến giai đoạn anh đã cua được người mới thì đùng cái anh chia tay mình và đổ lỗi tất cả do mình k trân trọng anh. Minh hoàn toàn sụp đổ, làm những chuyện điên khùng đến độ đến van xin anh tha thứ và quay lại, mình đã phải xin lỗi cả gia đình anh, nhưng nhận lại là sự vứt bỏ và kinh kỉ của cả gia đình họ. Sau khi nói lời chia tay mình thì hôm sau anh hẹn hò với cô bé đó chính thức công khai ngiu mới trong giai đoạn mình đau khổ tột cùng. Minh vẫn sẽ mãi mãi nhớ cái ngày níu tay anh lại nhưng anh đã xô ngã mình để đi đón ngiu mới của anh. Kể từ đó mình không còn tìm anh nữa, vẫn luôn day dứt 5 năm yêu nhau nó k là gì đối với anh hay sao? Tại sao ngta có thể vức bỏ ngần ấy thời gian để theo đuổi người khác…