MÌNH ĐÃ BỎ DEADLINE ĐỂ ĐI NGỦ SỚM

Bài viết không phải để than thở vì deadline, mình chỉ muốn nói mọi người hãy quan tâm sức khỏe của mình hơn, đừng ỷ lại nữa nhé 

—————–

Nào cùng bắt đầu vào những gì làm mình thay đổi nhé 

Hiện mình đang là sinh viên năm 3 và học kỳ này mình học khá nhiều môn chuyên ngành. Và cơn bão deadline đổ bộ ngay từ tuần đầu tiên vào năm học mới. Cứ như thể làm hoài không hết, hết môn này thì đến môn khác, lúc thì lần lượt, lúc thì đi cùng nhau cho có hội để mình đỡ buồn. 

Và thế là, ban ngày ôm khư khư laptop để học online thì buổi tối mình vuốt ve bảo nó chạy deadline cùng mình. Việc thức trễ làm bài vốn đã là điều quen thuộc với sinh viên chúng mình, có bạn còn quyết tâm thức đến sáng để làm nốt cơ. Mấy tuần đầu của học kỳ này thì đó chính là hình ảnh của mình. Ăn cơm xong lại ngồi vào bàn học cho tới tối muộn, mình thường xuyên ngồi như thế đến 1- 2h sáng mới lăn ra ngủ để mai còn học sớm. 

Nhưng khoảng 3 tuần nay mình đã bỏ ngay thói quen đó. Lý do đầu tiên là mình cảm thấy bản thân có chút sa sút, ăn uống đã không còn điều độ, bỏ luôn thói quen tập thể dục mỗi ngày, không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, da mặt bị xấu đi,  người lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ, hay bị chóng mặt, mất ngủ, làm việc lại không hiệu quả. Hôm rồi mình đã bị ốm một trận, là đợt mình phải uống thuốc nhiều nhất từ đó đến giờ. 

Và lý do thứ hai, cách đây vài tuần, mình được nghe câu chuyện của thầy, cô dạy mình, về việc họ đã đối mặt với bàn mổ khi còn trẻ. Mình bắt đầu biết sợ vì thấy sức khỏe bản thân đang có dấu hiệu xuống dốc. Thực ra trước giờ cũng thấy nhiều bài viết nói đến tác hại của thức khuya nhưng mình kiểu “thôi cố làm nốt cho xong rồi ngủ mới ngon”, mà sáng ra thì người vật vờ.

Thế là gần đây mình đã chỉnh đốn ngay cái thói thức khuya mặc dù ban đêm mình rất có hứng để làm bài vì mọi thứ xung quanh đều im lặng. Và cứ đến khoảng độ 11h tối là mình gác lại mọi thứ đi ngủ mặc dù có hôm trằn trọc mãi trên giường nhưng nhất quyết không được mở điện thoại lên. “Deadline ở lại, tao ngủ đã nhé, mai tao lại gặp mày thôi!” Mình thấy mình còn quá trẻ, thêm phần sức yếu nữa nên không muốn đánh đổi sức khỏe vào việc phải thức khuya trong thời gian dài liên tục như vừa rồi, mình cũng công nhận rằng bản thân đã không quản lý thời gian tốt. 

Thôi nhé, deadline, bài tập kiểu gì cũng phải sắp xếp thời gian cho hợp lý, đến giờ phải đi ngủ sớm nhé, kẻo vài năm nữa sức khỏe suy giảm rõ rệt rồi hối hận lắm đấy! 

Post này không phải để than thở vì deadline, post này mình chỉ muốn nói mọi người hãy quan tâm sức khỏe của mình hơn, đừng ỷ y nữa! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *