Mình và chồng đến với nhau sau 3 năm yêu và tìm hiểu. Bố mẹ hai bên đều hiền lành, lại gần nhau nên cuộc sống gia đình của mình thật sự rất hạnh phúc và dễ chịu.
Vợ chồng mình cưới nhau 6 năm và có 3 bé: lớn nhất 5 tuổi và nhỏ nhất vừa mới sinh. Trước nhà mình ở cùng bố mẹ chồng nhưng vì sinh thêm bé nên chỗ ở chật chội, bố mẹ mình đã mua cho vợ chồng mình riêng 1 căn chung cư rộng rãi. Và mình thấy hôn nhân của mình bắt đầu có vấn đề từ lúc sinh thêm bé thứ ba và ra ở riêng…
Mình làm công việc văn phòng và có thêm nghề tay trái. Thu nhập hằng tháng cả 2 nơi rơi vào khoảng 15-18 triệu, trong đó việc văn phòng chỉ khoảng 4-5 triệu/tháng vì là cơ quan sự nghiệp. Trước đây khi mới có 2 bé, hết giờ hành chính về nhà, mình thường tranh thủ làm thêm việc tay trái tới khuya và làm vào ngày nghỉ cuối tuần. Giờ ra ở riêng và có thêm bé nữa, mình cảm thấy quá tải khi vừa làm việc nhà, vừa chăm 3 bé, vừa làm 2 công việc như vậy nên có ý định bỏ nghề văn phòng để ở nhà vừa chăm con, vừa phát triển nghề tay trái (hiện thu nhập của mình từ nghề này còn cao hơn trước đây). Thế nhưng, mình đang hết sức phân vân không biết có nên nghỉ việc văn phòng không khi chồng mình luôn nói rằng mình lười, chỉ thích chơi và hưởng thụ…
Mình sống khá thoải mái, không quá tiết kiệm. Hằng tháng, chồng mình trả các hoá đơn điện nước, dịch vụ, học phí cho con, đóng bảo hiểm nhân thọ cho cả nhà…còn mình đi chợ, mua bỉm sữa. Tuy không nói ra nhưng đó trở thành “quy luật” của cả nhà mình bấy lâu nay. Chồng mình cũng không đưa cho mình đồng nào, mọi chi tiêu cá nhân của mình đều là mình tự kiếm. Thỉnh thoảng chồng mình vẫn đi siêu thị mua thêm đồ cho cả nhà, đi ăn hàng, cho con đi chơi…(lúc mình trả, lúc chồng trả)- mình không bao giờ kiểm soát chồng mình có bao nhiêu tiền, miễn vẫn lo đầy đủ cho gia đình là ok. Nhà mình có nhà riêng và xe oto đều do bố mẹ mình mua cho- nhưng việc này mình không bao giờ tính toán, cũng không bao giờ nghĩ hay nhắc tới vì sợ làm chồng nghĩ ngợi. Mình cũng không có giúp việc, nhà cửa mình tự tay dọn dẹp, tự nấu ăn, tự chăm sóc 3 đứa con; đại khái là khi chồng về nhà là nhà cửa luôn sạch sẽ thơm tho, cơm canh nóng hổi, có hoa tươi mới cắm, con cái được chăm chút dạy dỗ cẩn thận…
Nhưng ai làm phụ nữ mới hiểu, chăm con nhỏ lại vẫn làm việc kiếm tiền nhiều khi mình stress kinh khủng. Vừa làm việc nhà vừa thấy bực mình, ấm ức rồi đá thúng đụng nia. Mỗi lần như vậy, chồng mình lại kêu mình lười, chỉ hợp ăn chơi hưởng thụ, mới làm có tí đã kêu…Mình thấy rất buồn, nghĩ rằng công sức mình chăm chút nhà cửa đẹp đẽ, tự tay chăm sóc cho các con có lẽ nào vẫn chưa đủ? Mình không có thời gian tỉ mẩn nhưng con mình luôn được ăn đồ ăn tươi tự tay mẹ nấu, được mẹ dạy hát, kể chuyện…; nhà mình ai cũng khen vì luôn được dọn sạch sẽ tinh tươm đẹp mắt. Mình đã nỗ lực rất nhiều để có thể vừa kiếm tiền, vừa chăm sóc con, vừa chăm chút nhà cửa…Mình cũng không tụ tập đàn đúm bạn bè, không mua sắm sa đà, chỉ lấy nấu ăn, cắm hoa và chăm con làm niềm vui… Hai vợ chồng đã cãi nhau nhiều lần vì vấn đề này. Chỉ cần chồng mình nói mình lười là mình không thể kìm chế được, rồi lại to tiếng với nhau…
Mình đang rất phân vân vì kỳ nghỉ thai sản ơ cơ quan sắp hết. Mình có nên tiếp tục đi làm văn phòng với mức lương 4-5tr nhưng hằng ngày được ăn diện đi làm, hết giờ rồi về, con cái đem sang bà gửi tối đón về và chẳng phải lo chồng nghĩ mình lười ở nhà chơi; hay nghỉ việc văn phòng lương thấp để ở nhà chăm sóc gia đình và con cái, làm nghề tay trái thu nhập trên 15tr/tháng nhưng chồng thì suốt ngày chỉ nghĩ mình ở nhà chơi, ngủ và xem phim…?
Mình thực sự cảm thấy rất buồn và nghĩ ngợi…Mình hoang mang vì không biết mình có phải mình lười thật nhưng cứ cố gắng bao biện cho bản thân hay không khi moii nỗ lực của mình chồng đều phủ nhận…? Mình vẫn chưa biết sẽ quyết định thế nào cho công việc nữa đây?
