Mình có nguy cơ phơi nhiễm H*V. Trong một lần làm việc với khách hàng, vì để ký được hợp đồng nên mình đã ngu ngốc đi ăn uống cùng khách rồi mình bị dẫn vào một chỗ mát xa trá hình. Chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng đoán được rồi đó. Mình hận bản thân là tại sao lúc đó mình lại bồng bột như vậy, sao sức kiềm chế của bản thân yếu đến như vậy. Mình là một thằng đàn ông tồi.
Sau đó mình về nhà và mình sợ sẽ nhiễm nên mình đã đi xét nghiệm ngay. kết quả lần đầu tiên là âm tính, nhưng vẫn còn thời kỳ cửa sổ nữa. Nên mình chưa chắc gì đã thoát đâu. Mình ôm sự ray rứt này, mình đã nghĩ nếu cuối cùng dương tính thì mình chắc là nên t,ự t,ử đi cho rồi, mình không dám đối mặt với gia đình mình và với bạn gái của mình. Sự dằn vặt đó dày xéo mình, mình cứ sống trong thấp thỏm lo sợ và mình quyết định sẽ nói sự thật với bạn gái mình, và sẽ chia tay với cô ấy để cô ấy không phải khổ vì mình.
Bạn gái mình đã khóc rất nhiều, mình hiểu chứ, dù nếu may mắn mình âm tính đi nữa thì trong lòng của cô ấy cũng sẽ có vết thương, vì mình đã làm cái chuyện đó với 1 người khác. Nhưng cô ấy quyết định tha thứ và cùng mình đối mặt với chuyện này. Lúc nghe mình nói đến đoạn là chia tay đi để cô ấy không phải khổ và mình đã từng có ý định t,ự t,ử, cô ấy đã mắng mình rất nhiều, cô ấy bảo là do mình có lỗi với cô ấy, giờ mình chọn chia tay để hết trách nhiệm hay sao, rằng là mình tưởng mình đòi chia tay rồi đòi c,hế,t là hay ho lắm sao, có xứng đáng làm đàn ông ko? Cô ấy bảo lỗi sai hoàn toàn là ở mình và cô ấy mới là người có quyền nói chia tay chứ mình không có cái quyền đó, cô ấy còn bảo là nếu mình c,h,ế,t đi thì những người ở lại phải làm sao, mình định để cô ấy ôm nỗi đau này suốt đời à. Rồi cô ấy ra lệnh cho mình phải lạc quan hơn và ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn để đền bù cho tổn thương mà mình gây ra cho cô ấy.
Cô ấy nắm tay mình, ôm mình và bảo là những chuyện khác không quan trọng, quan trọng là mình không sao thôi và cô ấy sẽ không để ý gì đâu. Cô ấy còn lập kế hoạch là nếu mình dương tính thì vẫn sẽ cưới nhau và sẽ xin con nuôi ra sao nữa. Mình cảm thấy mình là thằng đàn ông may mắn nhất trên đời này. Nhưng mà mặc cảm về lỗi lầm mình gây ra mình vận vô cùng ân hận, mình biết cô ấy sẽ tổn thương, chỉ là cô ấy không nói.
Mình sắp phải xét nghiệm lần 2 rồi, không biết kết quả sẽ ra sao, nếu xui, không biết mình sẽ được ở bên cạnh cô ấy đến khi nào. Mình viết ra những lời này hy vọng nếu có bạn nào sau này gặp 1 cô gái có câu chuyện tương tự, đó rất có thể là bạn gái mình hiện giờ. Lúc đó chắc mình đã không còn trên đời này nữa. Mình chỉ hy vọng nếu bạn nào muốn chăm sóc cô ấy, hãy yêu thương và trân trọng cô ấy thay mình, vì mình không đủ thời gian lo cho cô ấy nữa rồi.
Mình viết dở, hy vọng đủ rõ ràng để các bạn hiểu được ý của mình. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây
![#150Q: Tại sao con người lại bị giật mình khi họ đang ngủ?A: Jai Carter==========Có …](https://trainghiemsongbucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/09/29094027/150q-tai-sao-con-nguoi-lai-bi-giat-minh-khi-ho-dang-ngua-jai-carterco-8230.jpg)