Mình chia tay đi anh

– Mỗi đứa 2 tay rồi có cụt què gì đâu mà đòi chia tiếp??

– Đừng nhây nữa. Lần này là thật.

– Là bao nhiêu ngày???

– Không nói nữa. Em ngủ đây.

– Uh, ngủ ngon nhé em.

Bạn trai em đấy. 30 tuổi đầu rồi mà như đứa trẻ con, em mới 21 mà em thấy như kiểu chăm em như con chứ không phải là bạn gái nữa. 8h sáng em vào làm, là 6h30 lão đã thúc em dậy bằng được, đôi lúc em muốn giải tán đi cho bớt phiền nhưng lại cảm thấy trống vắng khi thiếu lão nên 2 đứa lại tiếp tục về với nhau sau khi em chia tay chưa quá 7 ngày.

– Dậy em. Dậy còn ăn sáng chuẩn bị đi làm kìa?

– Hôm nay ăn phở nhé? Xuống nhà lấy đi em. Ship ngta đến rồi.

– Hôm nay ngày dâu đến. Uống sinh tố bơ cho đỡ đau bụng nhé? Ship đến quầy rồi xong việc ra lấy em nhé, mà để tan đá chút rồi hãy uống cho đỡ đau bụng.

– Hôm nay em tan ca 8h nhỉ? Về tắm rửa đi anh dẫn đi ăn hàu, ăn cá hồi cho đủ chất.

– …

Anh ấy rất tốt, rất thương em. Nhưng em lại thấy phiền, không có chút tự do nào của em hết. Ngay cả tương lai của mình, em cũng không được tự quyết định.

– Em làm chơi chơi thôi, không cần cày nhiều. Thiếu bao nhiêu, anh bù.

– Sao anh quản em quá vậy? Cho em chút tự do đươc không?

– Anh không quản, anh chỉ muốn người đàn bà của mình không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào hết. Thế là đủ rồi.

– Em không phải con anh, em không phải đàn bà của anh. Em muốn mình tự quyết định mọi việc. Không cần anh lo.

– Rồi rồi, em tự quyết. Thế trưa nay ăn gì?

– Không biết! 

– Rồi xe em hư kìa. Giờ đi làm kiểu gì??

– Thì anh qua chở chứ gì? 

– …

Thế là lão ấy cười. Không nói gì nữa mà chỉ kêu em mặc đồ đi làm, lão ấy qua là vừa.

Đôi lúc em sai, em muốn mình tự bước đi. Em muốn mình tự lập trưởng thành. Nhưng mà em đã quen dựa dẫm vào lão ấy rồi, giờ làm sao để thoát ra và trưởng thành hơn? 

Mỗi lần em nêu ra ý kiến đấy, đều bảo em:

– Em là đàn bà của anh. Em không cần phải lớn, trẻ con cũng đc trưởng thành cũng đc. Trời sập anh gánh.  Em đúng, anh ủng hộ. Em sai, anh sửa. 

– Nhưng tính em thích đổi mới, thích mạo hiểm. Anh đang kìm em lại đấy?

– Khi em đủ trưởng thành rồi, anh sẽ cho em mạo hiểm. Còn giờ thì không. 

– …

Người đàn ông của em đấy mọi người ạ. Trưởng thành, nhưng lại có tính trẻ con. Theo hắn nói thì hắn bị bệnh “nghiện người yêu” vì trước khi gặp em hắn cô đơn 8 năm rồi. 

“Anh tìm em 14 năm rồi, cuối cùng anh cũng tìm đc em”.

Nhưng mà thật sự em rất muốn có 1 chút tự do, muốn có 1 chút mình tự quyết định. Giờ em phải làm sao để cho lão ấy biết là mình đã lớn rồi? Đã có thể dang cánh tự bay đc rồi?

Minh hoạ

Ct xong cho c số a ấy với. Sáng đéo có ai gọi dậy c toàn nhịn đói đến trưa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *