Không biết bài này có được duyệt khum!
Nay xin phép chia sẻ về em người yêu người thương. Bọn mình yêu được hơn 3 năm nay, đến giờ này mình vẫn không tin được sao số mình lại có cô ny xinh xắn, dễ thương như vậy. Bọn mình cùng quê nhưng khác xã, hồi quen là hôm em đi sang nhà bạn thân chơi, cô bạn của em là hàng xóm kiêm ae cây khế với mình. Lúc em đi ra ngõ thì mình đi vào, 2 đứa va chạm xe vào nhau khiến em ngã nhào, kết quả là em bị r,ác,,,h m,ấ,t q,u,ầ,n. Đau thì em không phản ứng gì nhưng phát hiện bị rách quần thì em khóc thét lên, mình nghĩ là em xấu hổ vội lấy áo mình đưa em che, ai dè em quát câu “Anh có biết cái quần này mới mua không, anh không đền thì tôi khóc ở đây đến tối” OMG thế là e gửi xe nhà bạn rồi nhẩy lên xe mình để đi sang thị trấn mua quần, vào đúng shop mua đúng cái quần đó mới chịu. Lúc ấy, mình thắc mắc sao e lại đi với 1 người lạ mà không sợ gì, thì mặt em điêu điêu bảo “ Người dễ thương như em thì không ai nỡ lừa đâu” Thế là từ ấy bọn mình quen nhau.
Hồi đó em mới là sinh viên năm nhất, ngày còn ngây thơ, nói gì cũng tin, đúng là em dễ thương quá nên mình chẳng nỡ lừa gì, mà lại chiều em quá. Đến giờ em sắp ra trường mà tính khí không thay đổi gì. Mà em có mấy cái hay ho, vừa tức vừa buồn cười
- Mỗi lần chúng mình cãi nhau, mình mà sai là e bắt bẻ cho bằng được, rồi ngày qua ngày em đều gợi ý đến cái sai đó để mình mua kem cho em. Còn em mà sai là chuyên gia cãi cố, trường hợp mà em cãi đuối là y như rằng e nằm up lên gường rồi khóc, thỉnh thoảng e thấy mình bơ là ngưng khóc lấy dt chụp mặt gửi cho mình, đến bao giờ dỗ dành ôm ấp thì mới thôi
- Rồi cứ cãi nhau là y như rằng em kể khổ với mẹ mình, mà kể khổ lại còn khéo nữa nên y như rằng mình sẽ bị mẹ nói, mẹ bênh em dữ lắm, còn mình là người ngoài
- Mỗi lần e muốn ăn gì là lại hỏi mình “ ôi anh ơi, cái này là cái gì , cái này ăn được không, nhìn mê thế” Và thế là em ăn hết, ăn xong còn không quên bảo “ em yêu anh cũng như yêu đồ ăn vậy, có anh là ngày nào em cũng vui, cả đời không có anh thì chắc bụng em mốc meo không sống được”
- Rồi em hay nhắc rằng “ Yêu nhau thì không được giữ bí mật, cái gì cũng phải chia đôi ra” và thực tế thì có đồ ăn, hiếm khi e chia đôi cho mình, mà có chia thì cũng phải ăn cả 2 bên mới chịu
- Chưa kể là em khéo nịnh lắm, nấu cơm không ngon là bảo “ Các cụ nói rồi, được chồng thì mất vợ, ở nhà anh nấu ngon là nhất rùi”, đồ trong nhà mình hay mua, cuối tuần 2 đứa đi chợ mua đồ ăn cho cả tuần, hiếm khi em đi 1 mình lắm, toàn bảo “ Em chẳng biết mua sắm gì, em nhờ anh mua hết đấy” Tuy em không biết mua sắm nhưng shoppe thì lúc nào em cũng hạng kim cương, mỗi tháng đổ tiền triệu ở đó mà vẫn hay thắc mắc rằng “ khum biết em mua gì “
Vân vân, nhiều thứ ny mình hay ho lắm, em được cái mồm miệng đỡ chân tay, lại thêm kiểu nói chuyện ngây thơ vô số tội nên nói chuyện người ta cứ lầm là cô bé mới lớn, mà k ai biết rằng cái gì em cũng sành sỏi. 2 đứa dự định cuối năm mua nhà rồi cưới, 2 bên gđ hoà thuận, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu siêu tốt, lại cùng quê nên nhiều lúc mình thấy mình may mắn nhất quả đất.
Mình chỉ muốn chia sẻ về tình yêu của mình, để các bạn có thêm niềm tin để yêu và thoát khỏi kiếp F.A thui, bai bai mọi người