Chào mọi người, mình là nữ năm nay 22 tuổi, mình có theo dõi page từ rất lâu rồi. Tết này nhà nhà sum vầy còn mình vẫn ở lại trọ nên khá cô đơn, hôm nay mình đi làm về, không ngủ được nên muốn lên đây để viết về cuộc đời mình. Mình là con đầu, sinh ra trong một gia đình khó khăn. Nó đến cái mức vào những năm 2007 vẫn còn không đủ ăn, đến 18 tuổi vẫn mặc đồ cũ người ta cho chứ chưa bao giờ biết đến quần áo mới. Nhưng không phải bố mẹ không chịu làm đâu, mà là làm nhưng không đủ trả nợ ( trả món nợ nhà đất của ông bà để lại).
Hồi ấy mỗi ngày đến trường đối với mình như cực hình vì bị bạn bè trêu chọc, bị thầy cô nhắc tiền học phí, sách vở hay đồ dùng học tập thì phải đi nhặt ve chai tích góp 2-3 tháng trời mới mua được. Mà khi còn nhỏ mình cũng không nghĩ mình bị căn bệnh di truyền đó đâu. Chỉ thấy mình có một khối u ở chân, trên người thì mọc ra những nốt như mụn nước và mấy cái bớt cafe như là bị nám da trên người. Nó khá giống ba và hai chú bên nội nhà mình, nhưng nó không đau nên mình không quan tâm cho lắm. Lúc ấy mình không dám nói cho ai, ba mẹ mình cũng biết nhưng đã làm lơ đi, cũng một phần vì không có tiền. Mãi đến năm 19 tuổi, mình mới có đủ điều kiện đi khám, bác sỹ nói mình bị ‘ u xơ thần kinh’. Bệnh ngoài da không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Hiện tại bệnh này cũng chưa có biện pháp chữa khỏi hoàn toàn và di truyền nên sau này con mình có thể cũng sẽ bị. Mình lo lắng lắm, về nhà ai mách thuốc gì ba mẹ cũng lấy về cho uống nhưng vẫn không có tác dụng. Đến bây giờ thì các khối u nó càng lớn hơn, nó mọc khắp người mình và cả trên mặt… khiến mình không bao giờ dám mặc áo phông hay quần sooc ra đường, lúc nào cũng phải mặc kín mít. Khuôn mặt mình đường nét các thứ cũng không đến nỗi xấu nhưng bị các vết bớt cafe, các nốt như mụn nhọt khiến mình rất tự ti và không có nổi một đứa bạn thân, cũng chưa có một mảnh tình vắt vai. Đã vậy chân mình còn bị một khối u rất lớn, không đi giày được. Nó khiến mình bị đối xử không công bằng và đánh mất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống cũng vì ngoại hình. Thật sự những năm tháng qua mình rất khổ sở và cô đơn không biết tâm sự cùng ai cả. Mình cũng từng nghĩ sau này có tiền sẽ đi chữa bệnh nhưng xấu như vậy thì ai dám nhận mình vào làm cơ chứ? Còn mấy tháng nữa ra trường rồi, mình càng lo lắng hơn vì sợ không xin được việc, sợ mấy năm đại học ra cuối cùng lại làm ba mẹ thất vọng. Mình sợ sẽ trở thành gánh nặng, nhà mình còn hai em đang ăn học, bố thì thường xuyên đau ốm, mẹ thì không làm ra tiền…
Đợt vừa rồi mình cũng có đi khám ở bệnh viện nhưng bác sỹ tư vấn chỉ mổ cắt được tầm 50% khối u ở chân, bảo hiểm chỉ được 60% mà còn phải nghỉ ngơi kiêng các thứ tầm 2-3 tuần thì mới lành. Còn mấy bệnh viện tư, chuyên về thẫm mỹ thì rất đắt, chi phí tầm 40-50tr cho toàn bộ khuôn mặt và chân mình, nhưng giờ mình lấy đâu ra tiền cơ chứ. Cả năm mình đi làm thêm còn không đủ tiền học phí, tiền phòng trọ và tiền sinh hoạt. Ngay cả tết năm nay mình không về quê, ở lại đi làm cũng chỉ được hơn 2tr mới đủ 1/4 tiền học phí của một kỳ. Mình biết mình không bằng người ta, nên đã nỗ lực rất nhiều, nhưng cuối cùng thì vẫn không có kết quả. Thật sự mình không biết làm sao cả, đôi lúc bế tắc đến mức chỉ muốn tự tử chết cho xong… Mình biết không ai được chọn ngoại hình hay nơi mình sinh ra. Nhưng mình chỉ ước một ngày nào đó có thể khỏi bệnh, được xã hội đối xử bình thường và công bằng như bao người khác. Năm mới đến rồi, có lẽ mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn cho dù có ra sao đi chăng nữa. Nhân đây thì mình cũng chúc mọi người, nhà nhà luôn bình an, hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đọc!