Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu bạn thấy một người nước ngoài xúc phạm lá cờ Tổ quốc (v.d. đốt, xé, giẫm lên)?
===============
A: Christian Gunnerson, Chỉ là một người yêu đời và yêu người.
Link: https://qr.ae/pN2sYe
À thì điều đó đã xảy ra hồi cuộc Khủng hoảng Biếm họa năm 2005 khi vài họa sĩ Na Uy phóng tác ra tranh biếm họa Mohammed.
Mohammed (sống vào khoảng 570 – 632) được những tín đồ Hồi giáo tin là vị ngôn sứ cuối cùng mà Thiên Chúa (tiếng Ả Rập gọi là Allah) gửi xuống để dẫn dắt nhân loại với thông điệp của Allah. Ông được gọi là “sứ giả của Thượng đế” (al-nabi,النبي) bởi những người theo đạo Hồi, còn những người không theo đạo Hồi xem ông là người sáng lập Hồi giáo.
– Wikipedia Tiếng Việt
Một tòa soạn vô danh tiểu tốt ở Na Uy quyết định in tranh biếm họa này lên tờ báo của họ. Tờ báo này hầu như không có độc giả.
Tôi có xem qua tờ báo này vài lần và tôi có thể hiểu tại sao báo không bán chạy – nó là một tờ báo lá cải và tay tổng biên tập thì hơi dị hợm.
Nhưng mà tôi ủng hộ quyền xuất bản bất kỳ thứ gì luật pháp Na Uy cho phép.
Tuy nhiên, khái niệm này không được cư dân các nước Hồi giáo như Pakistan, Palestine, Afghanistan, Ai Cập, Yemen, Syria, Iraq, v.v. ủng hộ.
[Xem ảnh]
Thành thật mà nói thì tôi thấy cũng hơi dễ thương. Ý là, nhìn mấy lá cờ đó đi, bất kỳ đứa nhóc 10 tuổi nào cũng có thể tạo ra một bản sao cờ Na Uy đẹp hơn mấy người đó, nó nghiệp dư tới gần mức hài hước.
Cái mà tôi thực sự thích đó là sự nhiệt tình họ thể hiện kìa. Họ rất là khoái làm trò này.
Tuy nhiên, điều tôi không thấy tức cười đó là rất nhiều người tiến một bước xa hơn là đốt cờ rởm.
Ở Pakistan, một đám đông tụ tập lại và đập phá các tòa nhà của các công ty và doanh nghiệp Na Uy. Chính những công ty này đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn nhân viên người Pakistan với mức lương hậu hĩnh và giúp họ nuôi sống gia đình.
Ở Afghanistan, một y tá Na Uy thuộc Hội Chữ thập Đỏ đã bị chặt đầu. Họ đúng nghĩa đã giết một bà già đến đất nước của họ để giúp trị bệnh cho người dân của họ.*
Ở Palestine, nhiều đám đông đã hô vang “Cái chết cho Na Uy! Cái chết cho Na Uy tiểu sa-tăng! Giết hết đám Na Uy đi!” Đây cũng chính là Palestine mà Na Uy đã bơm vào một núi tiền viện trợ, bao gồm nước sạch, thức ăn, tiền bạc, và giúp đỡ xây dựng bệnh viện. Chúng tôi thậm chí gửi các đội bác sĩ chuyên khoa từ Na Uy tới tình nguyện chữa trị trong các bệnh viện Palestine.
Vài bác sĩ giỏi nhất Na Uy đã tình nguyện làm việc không công ở Palestine vì lý do nhân đạo, và người Palestine muốn giết những người Na Uy này ư? Trời ơi, tôi không thể hiểu được.
Hồi đó chúng tôi có một chính phủ cánh tả thân Palestine, mà chỉ vài tuần trước đó đã tranh luận rằng Na Uy nên tẩy chay Israel vì cách chính quyền Israel đối xử với người Palestine. Israel suýt chút nữa đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Na Uy vì điều đó.
Dư luận đổi chiều một chút sau khi các đám đông Palestine gầm lên rằng họ muốn giết hết những người Na Uy trong tầm mắt bởi vì một tòa soạn Thiên Chúa giáo của một tờ tạp chí tí hon tái xuất bản tranh biếm họa của Na Uy về Mohammed.
Toàn bộ chuyện này không có lý nào với tôi, chẳng khác nào tự mình làm hại mình. Đốt cờ thì vui, mấy cái khác thì không.
Cá nhân tôi thì nghĩ mấy người bạo động đó chắc là bị kích động bởi lãnh đạo tôn giáo của họ thôi. Tôi chắc là hầu hết bọn họ còn không biết Na Uy là cái gì và nằm ở đâu. Họ chỉ biết là họ giận dữ, vì một cái gì đó.
____________________
Comment: Jessir Saleh
Thật buồn cười khi xem xét vấn đề này từ phía bên kia, tôi chỉ mới 12 tuổi khi điều này xảy ra (tôi tới từ Trung Đông) và mẩu tranh biếm Đan Mạch cũng gây náo loạn ở đây nữa. Không như Pakistan và các nước khác ông đã nêu bên trên, không ai ở chỗ tôi ra đường đốt cờ cả (ngoài trời quá nóng) nhưng người ta cảm thấy bị sỉ nhục cực kỳ và họ tẩy chay hàng hóa Đan Mạch, ví dụ như phô mai hay đại loại vậy. Tôi nhớ là bọn tôi có một cuộc thảo luận trong lớp và bọn tôi hỏi giáo viên (một người lớn đường hoàng nhé) rằng tại sao chúng tôi phải tẩy chay cả một dân tộc vì hành động của một người? Bởi chúng tôi xem tin tức và thấy phản ứng bạo lực và chúng tôi không thể hiểu được. Kiểu như à thì trừng phạt cái người đã làm trò đó đi nhưng mà thôi hắn ở xa quá nên cho qua? Giáo viên của tôi kiểu như: “KHÔNG, CHÚNG TA PHẢI CHO BỌN CHÚNG THẤY CHÚNG KHÔNG ĐƯỢC XÚC PHẠM TÔN GIÁO CỦA CHÚNG TA” và đại loại vậy. Tôi cũng luôn nghĩ là người ta phản ứng thái quá.
===============
* ND có thử factcheck và không thấy nguồn
#177