Mèo đúng là có tận chín mạng, nhưng chúng không bao giờ sống cùng một thân thể

Mèo đúng là có tận chín mạng, nhưng chúng không bao giờ sống cùng một thân thể. Hầu hết loài mèo chỉ dành một hoặc hai cuộc đời của chúng với con người, và những cuộc đời còn lại là dành cho việc chu du thế giới. Tuy nhiên, bạn quyết định giành tất cả 9 mạng của mình để sống cùng với một người, từ đầu cho đến cuối, chỉ có hai người bạn.

Chúa nhìn xuống chú mèo con bé nhỏ trong lòng bàn tay ngài.

“Con muốn đi đâu trước nào?”

Chú mèo nheo mắt nhìn xuống thế giới bên dưới: sa mạc rộng lớn, rừng rậm bát ngát, những thành phố nhộn nhịp… cho đến khi chú bắt gặp một cặp đôi loài người, với người vợ đang mang thai được vài tháng rồi. Chú mèo meow meow hướng về cặp đôi đó.

“Vậy là con muốn sống cùng gia đình đó nhỉ? Nhưng con sẽ phải chịu một chút khổ cực ban đầu đấy nhé. Con sẽ được sinh ra trên những con phố.”

Chú mèo dụi đầu vào lòng bàn tay của Chúa.

“Được rồi. Vậy ta sẽ cho con đi!” Ngài hạ lòng bàn tay của mình xuống những đám mây, và linh hồn của chú mèo được hạ xuống trái đất dưới kia.

“Aw, nhìn chúng kìa!” Người mẹ đấm vào tay của chồng cô liên tục, kêu ré lên thích thú. “Nhìn chúng ngủ với nhau kìa!” James, bây giờ đã được ba tuổi, đang nằm ôm Sydney, chú mèo hoang từng bước đến đợi trước bậc thềm của gia đình này trước khi James được sinh ra, ngủ ngon lành trên chiếc ghế bành. Sydney có thể là một chú mèo nghịch ngợm, nhưng chú luôn biết cần phải kéo bố mẹ James đến khi cậu rơi vào những tình huống nguy hiểm, như là lúc cậu cố với lọ bánh quy trên kệ chẳng hạn. James chưa đủ lớn để nhận ra và trân trọng sự bảo vệ và tình thương đặc biệt Sydney giành cho cậu; nhưng Sydney không để ý lắm, chú mèo chỉ thấy vui khi James không còn kéo đuôi chú nữa thôi.

Mình sẽ sống một cuộc đời thật dài, nhưng sẽ thật vui nhỉ, Sydney nghĩ, khi bàn tay to lớn của James đặt lên đầu cậu. Rồi cậu để cho mình trôi vào giấc ngủ.

James, bây giờ đã là một cậu bé mười ba tuổi, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang trào ra lúc bố mẹ cậu không để ý. Bàn tay của vị bác sĩ thú y lúc đó đang đặt trên đầu của Sydney khi cô thông báo về tình hình của cậu. Sydney thở đầy khó nhọc, con tim cậu đập chậm dần, nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn lên James một lần nữa. Cậu gừ gừ một tiếng khe khẽ, ấm áp, trước khi chìm vào giấc ngủ.

Sự đau buồn tràn ngập căn phòng khi bác sĩ nhấc Sydney lên một cách cẩn thận và đưa cậu ra phía sau phòng khám.

“Sẵn sàng chưa nào, James, Abbey? Mở mắt ra đi!”

Hai anh em bật mở mắt mình ra, và trông kìa, một chú mèo mướp xinh xắn đang ngồi giữa hai đứa ở trên chếc ghế bành! James phải ngăn tiếng ré lên của đứa em gái bé bỏng của cậu, vì nó lớn đến mức khiến chú mèo con kia phải kêu meo meo lên đầy sợ hãi, và cố gắng vùi mình trốn đi xuống dưới lớp nệm sofa.

“Chúng ta có thể đặt tên cho nó là Kitty không? Được không được không được không??”

James nhìn lên bố mẹ mình. “Mọi người thực sự định để Abbey chọn tên ấy ạ? Ý con là, thôi nào, Kitty là tên con gái, và họ nói chú mèo này là đực!”

Bố mẹ cậu mỉm cười. “Để em Abbey chọn tên thì mới đúng là một người anh tốt,đúng không con?”

James chần chừ, rồi thở dài và khoanh tay lại. “Vâng ạ vâng ạ. Ý con là, nó không phải Sydney, nhưng..”

Kitty cất một tiếng meo và loạng choạng bước về phía James, kêu gừ gừ. Chú mèo nhìn lên, và dụi đầu vào chân anh, trước khi quay sang Abbey và đập vào tay cô bé vui đùa.

“Thôi thì…” Sự khó chịu của James mềm dần đi khi cậu thấy niềm vui của Abbey với thú nuôi mới của cô bé — cô chưa bao giờ biết về Sydney, nhưng cô xứng đáng có một chú mèo của riêng mình. Hơn nữa, James lên học đại học trong vài tháng tới, nên là anh sẽ không thể gặp được Kitty trừ khi đến ngày nghỉ.

“Được rồi Kitty, mày sẽ trông nom cho em gái bé bỏng của tao nhé?”

Kitty nhìn lên James, meo meo đầy hạnh phúc, và quay lại chơi đùa với Abbey.

____________________________________

Chiếc đồng hồ cổ trong viện dưỡng lão cất tiếng kêu khi nó điểm 9 giờ. Hầu hết loài mèo không có khái niệm về thời gian; chúng cần nhiều cuộc đời để hiểu được cách con người kiểm soát đồng hồ sinh học của họ. Bernard cũng chỉ biết ăn khi cậu đói, và ngủ khi cậu mệt, nhưng cậu cũng biết 9 giờ tối là khi y tá sẽ đến kiểm tra James, nên là cậu loạng choạng đứng lên cạnh cái vòng xoay Bingo, và bước đến phòng 143.

Khi cậu sắp đến phòng của James, cậu nghĩ về những năm tháng hai người từng ở bên nhau. Cậu đã theo người đàn ông này đến tám mươi sáu năm rồi đấy, giành tất cả 9 mạng sống của mình dành cho ông. Mỗi khi một cuộc đời của cậu đến hồi kết, Chúa sẽ hỏi cậu muốn đi đâu tiêp. Và cậu luôn luôn chọn về với James. Cậu là người an ủi James khi mối tình đại học của ông chia tay ông vào đêm cuối năm, cậu kêu gừ gừ ru ông vào giấc ngủ khi nỗi lo mất việc chiếm dần lấy ông, cậu còn đi xa đến mức đấy điện thoại của hôn phu của James khỏi bàn cà phê trong lúc bà đang tắm, giúp cho James phát hiện ra bà đang cắm sừng ông — và cậu đã luôn ở đó, giúp đỡ nhặt nhạnh từng mảnh vỡ vụn của tương lai ông bằng những tiếng gừ gừ và những cái dụi đầu và trách nhiệm chăm lo cho một sinh vật khác để ngăn ông khỏi sự đau khổ.

Nhiều năm sau, ngay cả khi những người bạn của James đã thuyết phục ông vào nhà dưỡng lão (ông chưa bao giờ có con, nên ông khá trân trọng sự thành thật của bạn ông về thể trạng đang đi xuống của mình), chú mèo kia vẫn đi theo ông với cuộc đời cuối của mình, được “nhận nuôi” dưới danh nghĩa chú mèo Bernard của nhà dưỡng lão, một chú mèo cam đỏ một ngày tự dưng xuất hiện trước bậc thềm.

Nhưng giờ con tim nhỏ bé của Bernard đập lệch đi một nhịp: có thật nhiều y tá ở phòng 143, và một trong số họ đang gọi bác sĩ, một người khác thì tìm cha sứ, và có thật nhiều người di chuyển và gọi điện thoại và Bernard cố hết sức để tránh đường của họ và để họ chăm sóc cho bạn của cậu, cho đến khi …

Căn phòng trống dần. Chiếc gậy chống của Abbey đặt bên của; bà nhất quyết đi lấy cho anh trai mình một tách trà nóng, nên nữ y tá để mặc bà bước những bước chậm rãi nhưng quả quyết về phía căn bếp. Giờ khi chỉ còn ở một mình với Bernard và James, nữ y tá giành một lúc để chuẩn bị tinh thần: để nói được lời tạm biệt thì không bao giờ dễ dàng cả.

Con người luôn gặp khó khăn khi nói lời tạm biệt. Bernard không bao giờ hiểu điều đó, cho đến khi cậu nhận ra là bởi vì cậu chưa bao giờ phải nói lời tạm biệt với ai cả, chỉ có người khác chào tạm biệt cậu thôi.

Bernard cố gắng nhảy lên cái giường, nhưng cậu quá yếu rồi và chỉ đáp nhẹ nhàng xuống sàn nhà. Nhận ra sự bất lực của mình, cậu quay sang nữ y tá và chạm nhẹ đầu vào gấu quần cô, kêu tiếng meo meo thật lớn.

Khi y tá nhìn xuống cậu, cậu hướng về phía cái giường. Cô y tá mỉm cười và bế cậu đặt xuống cạnh James.

James không phản ứng gì cả.

Bernard dụi đầu vào tay ông, một lần, hai lần….nhưng James phản ứng gì cả

Bernard trèo lên ngực James để liếm cằm ông… nhưng James không cử động, hay mở mắt mình ra.

Bernard meo.

Mí mắt của James khe khẽ chớp.

Như vậy là đủ rồi. Cậu nói lời tạm biệt được rồi. Bernard dụi đầu vào cổ của James, gừ gừ âu yếm nhất có thể, rồi cậu nhẹ nhàng bước xuống khỏi ngực của James, cuộn tròn yên giấc bên ông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *