Mẹo để trở nên tự tin là gì?

Cái dấu chấm này.

Tin tôi đi, cái chấm này đã giúp tôi trở nên tự tin trong những lúc khó khăn nhất. Tôi nhìn vào nó mỗi buổi sáng, và tôi đã cài bức ảnh này làm hình nền cho cả điện thoại và laptop từ lâu.

Nếu bạn không biết đây là gì, hãy để tôi đưa bạn ra khỏi thế giới này một lúc. Đầu tiên, tôi muốn bạn nhìn vào bức hình này khoảng một phút. Cái Chấm Xanh Nhạt này có thể là cái gì chứ?

Thú cưng của bạn đã mất từ hai năm trước. Lần đầu tiên bạn hôn. Lần đầu tiên bạn cười, và những giọt nước mắt đầu tiên của bạn. Những lần tan vỡ, buổi lễ tốt nghiệp của bạn, những thành công và thất bại của bạn. Tất cả những điều trên. Tất cả lịch sử của cái thế giới mà bạn biết đến. Tất cả những chiến thắng và chiến bại. Tất cả những câu chuyện cổ tích và những câu chuyện về săn đuổi phù thủy.

Tất cả những điều đó đều ở trong Cái Chấm Xanh Nhạt này. Đây chính là Trái Đất.

Vào năm 1977, một phi thuyền được phát triển bởi NASA, Voyager 1, đã được phóng vào vũ trụ. Trong khi phi thuyền này đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò của nó, một triết gia và là nhà thiên văn học, Carl Sagan đã yêu cầu người điều khiển nó chĩa một trong những máy quay về cội nguồn của nó. Và thế là chúng ta nhìn thấy Trái Đất, cách đó 6 triệu ki-lô-mét. Điều này thật sự rất khó, gần như không thể, khi tưởng tưởng rằng một thứ gì đó tuy to lớn nhưng lại trông thật bé nhỏ như vậy. Nhưng nó là như vậy.

Bây giờ, hãy tưởng tượng. Có hàng triệu thiên hà nằm trong vùng quan sát được. Và trong mỗi thiên hà, có hàng triệu hệ mặt trời khác nhau. Và một trong những thiên hà tuyệt đẹp đó, có một ngôi sao. Xung quanh ngôi sao đó có một hành tinh quay quanh nó. Ở hành tinh đó, có các lục địa. Trên các lục địa đó có các quốc gia. Ở mỗi quốc gia có nhiều bang khác nhau. Ở trong mỗi bang lại có các quận. Mỗi quận lại có các vùng khác nhau. Và ở một trong những khu vực đó là nơi Emma Watson đang ở. Và trong một khu vực khác, xa nơi đó và rẻ hơn, là nơi bạn sống.

Sau cùng thì, bạn quá bé nhỏ so với vũ trụ này. Những vấn đề của bạn, những lần bị từ chối, những sự sợ hãi và những lo lắng chẳng là gì trước toàn thể vũ trụ và những hệ thống của nó. Nếu Trái Đất chỉ là một dấu chấm, vậy bạn là cái gì?

Vì thế, dẹp hết những phương pháp để trở nên tự tin đi. Bạn có một cuộc đời để sống đến năm 100 tuổi. Trong đó bạn đã sống hết 23 năm đầu tiên của cuộc đời rồi, và bạn sẽ không thể sống 23 năm cuối cùng bởi vì bạn phải nằm chết dí ở trên giường, xương khớp cũng đau nhức khó chịu.

Bạn có vài năm và bạn có những khoảnh khắc của riêng mình.

Hãy dẹp nỗi sợ hãi sang một bên. Hãy rủ cô gái bạn thích đi chơi. Hãy trở nên khỏe mạnh. Hãy kiếm tiền. Hãy tận hưởng cuộc sống nhiều nhất có thể. Đừng sống một cuộc sống mà một ngày như mọi ngày cho đến hết đời. Bởi vì, sau cùng, mọi thứ là đều vì niềm vui và hạnh phúc của bạn chứ không phải vì cái gì đó khác.

Hãy sống theo cách của bạn!

https://www.quora.com/What-are…/answer/Shubham-Sharma-1150

——–

Đây là một comment trích dẫn một đoạn được viết bởi Carl Sagan (người đã yêu cầu chụp bức hình The Pale Blue Dot ở trên), mình thấy hay nên để vào đây cho mọi người cũng đọc.

“Hãy lần nữa nhìn vào cái chấm ấy. Đó chính là nơi đây. Đó là nhà. Đó là chúng ta. Trên đó có có tất cả những người bạn yêu, tất cả những người bạn biết, tất cả những người bạn từng nghe đến, tất cả những người từng ở đấy, sống cuộc đời của mình. Tập hợp của hạnh phúc và đớn đau, của hàng ngàn tôn giáo, ý thức hệ và học thuyết kinh tế, của tất cả những kẻ săn bắn và lượm lặt, người hùng và kẻ hèn nhát, người sáng tạo và kẻ phá hoại nền văn minh, tất cả những ông vua và nông dân, mọi cặp đôi yêu nhau, mọi bậc phụ huynh, những đứa trẻ đầy hi vọng, nhà phát minh, nhà thám hiểm, tất cả những người rao giảng đạo đức, tất cả những chính trị gia tham nhũng, siêu sao, nhà lãnh đạo tối cao, tất cả những vị thánh và kẻ tội đồ trong lịch sử loài người – đều từng sống ở đây – trên một hạt bụi mờ lơ lửng giữa một dải ánh sáng.

[…]

Trái Đất là một chấm rất nhỏ trong một vũ trụ bao la. Hãy nghĩ đến những dòng suối máu tuôn ra bởi tất cả những tướng lĩnh và hoàng đế, cốt để trong vinh quang và chiến thắng, họ có thể trở thành những chủ nhân nhất thời của một mảng nhỏ của một dấu chấm. Hãy nghĩ về sự tàn khốc vô tận không hồi kết mà cư dân sống ở một góc của một pixel trong bức ảnh này này gieo rắc lên cư dân của một góc nhỏ khác, họ cứ thế hiểu nhầm nhau, họ hăm hở giết nhau đến thế, họ căm thù lẫn nhau đến thế.

Vị thế của chúng ta, tầm quan trọng huyễn hoặc của chúng ta, ảo tưởng rằng chúng ta nằm ở một vị trí đặc biệt trong Vũ Trụ, bị thách thức bởi chấm xanh mờ nhạt này. Hành tinh của chúng ta là một hạt bụi cô độc lọt thỏm giữa đêm đen vũ trụ. Trong sự cô độc này, giữa khoảng không bất tận, chẳng một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có sự giúp đỡ đến từ nơi khác để cứu chúng ta khỏi chính chúng ta.

Trái Đất đến nay là nơi duy nhất có sự sống được biết đến. Không một nơi nào khác, ít nhất là trong tương lai gần, mà loài người chúng ta có thể di cư đến. Đến thăm, được. Sinh sống, chưa đâu. Dù muốn hay không, Trái Đất là nơi duy nhất để dựng xây cuộc sống

Người ta nói rằng thiên văn học dạy ta biết khiêm nhường và góp phần định hình nhân cách. Có lẽ không có một hình ảnh nào tốt hơn để hạ thấp sự tự cao tự đại đến mức điên rồ của loài người bằng hình ảnh về thế giới nhỏ bé chính chúng ta chụp từ một nơi xa thẳm. Với tôi, bức ảnh nhấn mạnh trách nhiệm của chúng ta, đối xử tử tế với nhau hơn, giữ gìn và trân trọng chấm xanh mờ nhạt ấy, tổ ấm duy nhất chúng ta từng biết.”

Cám ơn bạn Phạm Việt Dũng đã chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *