A: Stephen Doherty, sống ở một nông trại
Chúng tôi từng có 2 chú mèo tên là Richard và Parker.
Chúng tôi nhận nuôi chúng vào lúc mà đứa con gái thứ 2 của chúng tôi mới sinh. Những chú mèo sẽ giúp đứa con gái đầu của chúng tôi xoa dịu tinh thần trong thời kì chuyển giao này, khi mà bé không còn là “đứa bé” trong gia đình nữa.
Hai chú mèo đều là giống tabby lông vàng – và chúng tôi quyết định đặt tên dựa trên nhân vật chú hổ Richard Parker trong bộ phim Cuộc đời của Pi.
Nhưng khi đứa con gái út bé bỏng của chúng tôi dần lớn lên, bé học được cách yêu thương 2 chú mèo – và chúng cũng yêu thương bé nhiều như vậy.
Một ngày nọ, 2 chú mèo đã cho chúng tôi thấy tại sao chúng xứng đáng với cái tên đó.
Lúc đó vợ tôi đang ở sân sau sơn lại mấy đồ nội thất, cùng với con gái út.
Con gái chúng tôi thì đang lững chững bò xung quanh như bao đứa trẻ 1 tuổi khác, thì từ một chỗ nào đó, có một con chó hoang to lớn đi lạc vào sân nhà chúng tôi.
Vợ tôi ngẩng lên và thấy con chó chỉ cách con gái có vài bước chân, và đang gầm gừ con bé.
Vợ tôi hoảng hốt nhảy tới định bế em bé lên, phòng khi con chó có ý định xấu nào đó.
Nhưng trước khi cô ấy kịp làm điều đó, 2 tia chớp vàng phóng ra từ bóng râm gần đó.
Với tiếng hú hét kinh dị của 2 đứa, Richard và Parker cấu xé con chó với Richard ở phía trước và Parker ngay phái sau.
Con chó ngay lập tức ngưng chú ý vào con gái chúng tôi, quay 180 độ, bỏ chạy vòng qua gara và ra khỏi sân, với 2 con mèo bực tức đuổi ngay đằng sau.
Vào ngày hôm đó, Richar và Parker đã đặt sự an toàn của con gái tôi lên trên sự an toàn của bản thân chúng, khi mà chúng đã thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm, đối đầu với một con chó to gấp 3 lần cả 2 đứa cộng lại,
Đúng, mèo có lo lắng cho chủ của chúng.
Kể cả khi đó là một em bé 1 tuổi mới chập chững biết đi.