Chương 8: Đi Tìm Lời Giải
Đêm mồng 2, tiết trời âm u khó tả, một mình bà Liên đứng bên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài trời đêm, đang đoạn bà thở dài mặt ngước lên trời lẩm bẩm.
-Vậy là cũng một tuần trôi qua, mọi chuyện giờ bên phía công an cũng bắt đầu điều tra, cô thấy yên ổn rồi chứ?, cô sẽ không báo thù họ chứ Thu Hiền?
Vừa dứt lời thì bỗng dưng bà Liên đã nhìn thấy Thu Hiền thoắt ẩn thoắt hiện ngay bên cạnh bà, cô ta vẫn mặc chiếc váy đỏ hôm đó. Bên dưới nhà tiếng chó sủa inh ỏi, vong hồn của cô gái trẻ chỉ kịp nói vài câu rồi nhẹ nhàng biến mất sau làn sương khói mờ ảo.
“Hắn đang tìm bà… hắn đang tìm bà… hắn sẽ …”
Chưa kịp nói đến hết câu, bên ngoài tiếng chó sủa ngày càng lớn hơn nên cô ta cũng dần dần khuất mất vào sâu trong bóng tối.
-Hắn đang tìm tôi, mà hắn là ai?… Thu Hiền, Thu Hiền…
Bà Liên gọi tên cô gái trong đêm vắng, tiếng chó sủa bên cạnh nhà khi nãy cũng tắt ngóm khi Thu Hiền biến mất khỏi căn phòng, từ dưới phòng khách Yến chạy một mạch lên gọi mẹ.
“Cốc cốc cốc…”
-Má ơi có người tìm ạ!
Tỉnh giấc mộng giữa thực tại, bà Liên quay đầu ra hướng cửa phòng nói vọng ra.
-Chuyện gì vậy con, Giờ này đã hơn 10 giờ đêm rồi mà còn ai đến tìm nữa?
-Dạ con cũng hổng có biết nữa, má ra coi thử đi.
-Ờ, ờ… vậy để má xuống liền, con tiếp khách phụ má đi Yến.
-Dạ con biết rồi!
Vừa dứt lời, Yến nhanh chóng chạy xuống phòng khách ra mở cửa cho người lạ bên dưới vào. Khoảnh khắc khi cánh cửa từ từ mở ra, Bản thân Yến đã choáng ngợp khi thấy một người đàn ông trung niên bước vào nhà, ông ta trong có vẻ rất giàu có.
Sau khi bà Liên xuống dưới nhà tiếp đãi vị khách ấy, nói đoạn người đàn ông kia cất lời.
-Chào bà chị! Tôi là Cảnh, một thương nhân trong địa bàn, nghe danh bà chị là một người có thể giao tiếp được với ma đã lâu, nên tôi mới mạo muội đến đây xin được bà giúp cho, tuy là giờ có hơi đường đột đến vào giờ này nhưng thật sự nơi tôi ở hiện tại đang rất lộn xộn.
-Anh ở đâu?
-Tôi ở Khu B, Bích Lạc Hồng gia trang, đoạn đường Trần Văn Quyết.
Vừa nghe đến đây, bà Liên không khỏi giật mình khi bà nhận ra cái địa chỉ quen thuộc ấy, dù biết đó không phải là địa chỉ nhà của Thu Hiền nhưng bà đoán chắc rằng nơi người đàn ông này sống cũng rất gần với nơi mà Thu Hiền đã từng sống trước đây. Điều đó lại càng khiến bà lo sợ hơn khi nhớ lại lời cảnh báo của Thu Hiền cách đây nửa tiếng trước, người đàn ông kia bắt đầu nói tiếp.
-Dạo gần đây có khá nhiều chuyện rắc rối trong nhà tôi, tôi không biết liệu có phải là ma hay không nhưng đêm nào nó cũng đến quấy phá con trai tôi, rồi… còn làm cho mọi thứ trong nhà tôi rối tung hết cả lên, tôi luôn cảm giác được sự hiện diện của một thế lực nào đó đang theo dõi ngôi nhà của mình, thằng bé ngày càng trở nên bị ám ảnh, nhưng hỏi nó thì nó lại cứ im lìm không nói gì cả.
-Anh có thể nói rõ ràng hơn về những hiện tượng mà anh gặp phải khi ở trong nhà cho tôi nghe có được không?
Ông Cảnh xin phép bà Liên uống một ngụm nước trà cho thông giọng rồi nói tiếp.
-Ban đầu là những tiếng khóc oái ăm hằng đêm ở ngay trong phòng con trai tôi, cứ đến đúng 2 giờ sáng là tiếng khóc ấy lại cất lên như chuông báo thức, đã có hôm tôi cố mở cửa phòng thằng con tôi ra thật nhanh để kiểm tra nhưng rốt cuộc thì vẫn chẳng thể nào tìm ra được nguyên nhân tiếng khóc ấy phát ra từ đâu cả, tiếp theo đó là những tiếng bước chân trong phòng, dưới nhà bếp luôn bước đi chậm rãi từng bước giữa đêm, đèn điện thì có lúc bật tắt liên hồi mà không ai hiểu được, đến những người làm trong nhà tôi ai náy cũng phải sợ hãi mà xin nghĩ việc hết.
-Chuyện này tiếp diễn được bao lâu rồi anh Cảnh?
-Cũng được tuần lễ nay rồi.
Nghe đến đây, bà Liên lại càng chắc chắn hơn về khả năng chính Thu Hiền đã đi theo ám lấy ngôi nhà này, nhưng thực hư câu chuyện tại sao Thu Hiền không thể siêu thoát mà ở lại ám một ngôi nhà gần nơi cô sống thì đó vẫn là điều bí ẩn đối với bà Liên.
Sau cuộc nói chuyện đêm đó, rạng sáng hôm sau bà Liên tìm đến gặp sư Từ Hanh để xin được thầy giải mối thắc mắc trong lòng mình, ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ ở hoa viên chùa, bà Liên từ tốn hỏi
-Thưa thầy, thầy có biết được lý do của một người đã chết phải ở lại trần gian không thầy?
Sư Từ Hanh, nhìn bà Liên một cách trìu mến, tay rót chút trà Ô Long mời bà ta rồi trả lời:
-Lý do thì cũng có khá là nhiều, quy luật ở cái thế giới này là Sinh – Lão – Bệnh – Tử, nhưng nếu vì một lý do nào đó mà một người chưa thọ mạng đã phải chết tức tưởi thì họ sẽ phải bị vướng lại ở cái dương gian này chờ cho đến khi thọ mạng trên trần đã hết thì mới có thể đi đầu thai được, hoặc là người có nhiều nổi uất ức, người có tâm nguyện chưa thành lúc còn sanh thời thì hầu hết tất cả họ đều ở lại trần gian.
-Vậy người bị ai đó giết chết cũng sẽ phải ở lại trần gian chờ cho thọ mạng hết sao thầy?
Nghe đến đây, sư Từ Hanh bỗng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn bà Liên ra vẻ như tò mò:
-Con đã gặp một người chết do bị giết hay sao?
-Dạ thưa thầy! Con cũng không chắc nữa, nhưng vong cô ta vẫn cứ quanh quẩn đi theo con và ám lấy một gia đình khác ở gần nhà cô ấy.
-Cô ta thế nào? Con có thấy được nỗi oán hận của cô ta không?
Nói đoạn sư Từ Hanh đưa cho bà Liên một lá bùa rồi nói tiếp:
-Con cầm lấy là bùa này đưa cho gia đình kia, nó sẽ giúp ích cho họ, … À… còn cái này nữa, thầy tặng con chuỗi thiên phật châu này, con đeo bên người cho bình an, thầy có tụng kinh trong này rất nhiều. A di đà phật.
-Con cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã khai sáng cho khối óc vô minh của con, thôi giờ con cũng xin phép sư con về, A di đà phật.
Sau khi gặp và nghe sư Từ Hanh giảng giải, bà Liên mới phần nào hiểu được những chân lý, những điều mà bà chưa từng biết về thế giới U Minh, nó thật bao la rộng lớn, có phải chăng khi người ta chết đi thì sẽ là một dấu chấm hết,… hay thực sự có tồn tại ở một thế giới khác song song với thực tại.