Chương 7: Xác Trôi Sông
Sau khi nghe cô gái kia nói, bà Liên lúc này mới tự trấn an mình lại và từ từ cất giọng hỏi cô gái kia một lần nữa.
-Cô… cô… chính là Thu Hiền? Cô gái đã chết hơn hai hôm trước.
-Phải…!
Cô gái mặc bộ váy đỏ cứ thế lượn lờ trên không trung ngay trước mặt bà Liên, nó càng khiến cho căn phòng vốn dĩ bình thường của bà nay bỗng nhiên âm u đến lạ, mặt sàn bằng gạch lạnh tanh như đá, ngoài trời thì gió cứ thổi những cơn gió xào xạc vào bên trong phòng qua cánh cửa sổ đang mở tan hoang, bà Liên tiếp tục hỏi tiếp.
-Tại sao cô lại vào được đây?
Cô ta không nói gì rồi chỉ tay về hướng cái cửa sổ phòng bà Liên.
-Cô lại tìm tôi có chuyện gì? Cô không thể cứ làm phiền và dọa tôi bất ngờ như thế này được.
Vừa dứt lời thì cô ta cũng lấp lững ở ngoài cửa sổ rồi gieo mình xuống dưới.
-Này… này Thu Hiền.
Bà Liên vội chạy ra đến cửa sổ nhìn ra nhưng không còn thấy cô ta đâu nữa, đưa tay lau nhanh những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, bà Liên lại mệt mỏi trở về chiếc giường của mình thiếp đi ngay sau đó.
Sáng hôm sau! bà Liên mới cùng Yến trở lại cây cầu hôm trước để đi tìm xác của Thu Hiền, suốt cả một buổi sáng nhờ người trục vớt nhưng hai mẹ con bà vẫn không thể tìm được gì bên dưới dòng sông ấy.
-Có khi nào nó bị nước cuốn trôi đi không?
Yến vừa nói vừa đâm chiêu suy nghĩ, nghe đến đây bà Liên cũng trả lời.
-Cũng rất có thể là như vậy, nhưng nếu mà nó có nổi lên rồi trôi đi thì người dân quanh đây cũng phải biết chứ sao lại không có ai hay biết gì.
-Má nói cũng đúng, vậy giờ mình thử xuống bên dưới cầu tìm mon men theo dọc bờ sông xem.
Nghe xong Bà Liên liền gật đầu rồi cả hai cùng nhau đi xuống dưới cầu để tìm thêm manh mối, vừa tìm bà vừa nói chuyện một mình, dù Yến không nhìn thấy gì cả nhưng cô cũng đoán biết rằng mẹ cô có lẽ đang nói chuyện với người âm quanh đó để hỏi thăm tung tích về Thu Hiền. Có nhiều người thường nói rằng càng tiếp xúc với người cõi âm nhiều, dương thọ của người trần sẽ dễ bị hao hụt và chết yểu,điều đó cũng không có gì là sai khi mà Yến dần dẫn cũng nhận ra sức khỏe của mẹ mình ngày một yếu đi mỗi khi tiếp xúc với người đã khuất như thế.
Đi được một đoạn ngắn nhìn qua một bụi lục bình to ở rìa con sông, Yến chợt nhìn thấy một vật gì đó đang nổi lềnh bềnh bên dưới những tán lá lục bình xanh mướt ấy.
-Má ơi, qua đây… coi con tìm thấy thứ gì nè má.
Bà Liên nghe Yến gọi nên cũng vội kêu thêm mấy anh trai phụ lặn dưới sông tìm thi thể khi nãy chạy qua coi. Cho đến khi qua được đến nơi thì Yến cũng vừa kịp lấy một khúc gỗ dài dẹt trong đám lục bình ấy ra cái túi, bà Liên lúc này mới vội kêu anh mấy thanh niên xuống vớt cái túi ấy lên.
Ngay khi họ vừa đến gần cái túi thì cả mấy anh thanh niên ấy ai cũng tái xanh tái mét mặt mài mà che mặt kiểu như sắp nôn vậy. Đặt cái túi lên mặt đất, nó bốc một mùi hôi thối kinh khủng, bà Liên nhìn rõ cái túi ấy thêm lần nữa rồi mới đinh ninh trong lòng rằng chính là cái túi mà đêm qua bà đã nhìn thấy ở ngoài cửa nhà mình.
Cánh tay gầy trơ xương đã bị cá rỉa, da bong tróc và trương phình lên nhìn rất ghê rợn, mấy thanh niên khi nãy vớt cái túi lên ai nấy cũng vội tìm chỗ nôn, trước sự chứng kiến của người dần quanh vùng, ai nấy cũng mặt cắt không còn giọt máu khi thấy cái xác của một cô gái xấu số.
Tự bà Liên vừa gọi báo công an vừa tự ý tháo sợi dây cột miệng túi ra xem bên trong, nhưng lại một lần nữa bà Liên thấy choáng váng hơn, bà không ngạc nhiên vì đó là xác của Thu Hiền, mà cái bà thản thốt ở đây là cái xác của cô ấy bị giết một cách rất dã man, phần bụng bị rạch và khoét trống rỗng, từng mảng thịt một rơi rớt và chảy xệ ra bên ngoài túi, khuôn mặt của cái xác biến dạng, tím tái đến khó tả, bà chỉ còn nhận ra được chiếc váy máu đỏ đã sậm màu vì ngâm dưới nước quá lâu.
Được chừng vài phút sau thì công an xã cũng đến làm việc, người dân thì ngày càng bu đông hơn, mọi người đều bàn tán xôn xao cả một vùng.