Chương 21: Cơ Hội Cuối Cùng
Theo dòng địa chỉ của ông bà chủ quán phở Hiền, bà Liên tìm đến trại giam công an tỉnh Nghệ An, suốt chuyến đi ấy bà luôn canh cánh trong lòng rằng liệu có cơ hội được gặp tên Trần Văn Tuấn hay không, bởi trên hơn hết là đa số những tử tù trong khu biệt giam đều có một tinh thần bất cần đời ngay sau khi họ biết được bản án của mình.
Tuấn cũng không ngoại lệ, phút giây lần đầu tiên có người đến thăm hắn sau ngần ấy tháng sống trong phòng biệt giam làm hắn ta có chút ngạc nhiên, ngồi đối diện bà Liên hắn lạnh lùng cất lời:
-Bà là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải!
-Đúng vậy! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi cũng không ngờ rằng đây lại là nơi gặp mặt giữa hai ta.
Tuấn liếc nhìn mọi thứ xung quanh rồi hướng đôi mắt trở về lại chỗ cũ:
-Nơi này thật tuyệt!
-Thực ra tôi đến tìm anh là để muốn hỏi một số chuyện.
-Chuyện gì?
-Anh có còn nhớ một đứa bé tên là Lê Hữu Tiến không?
Nghe đến đây, Tuấn ngồi suy nghĩ mông lung một hồi lâu rồi đáp:
-Lê Hữu Tiến ư,… có phải là đứa bé được một gia đình chủ quán phở nhận nuôi có đúng không?
-Đúng rồi! Anh còn nhớ không?
Hắn cười lên một cách ngạo đời, giọng cười pha chút sự vô cảm của một tên buôn người khét tiếng thời ấy vậy mà bà Liên mới chỉ biết đến hắn được chưa đầy một tuần, bà ấy nhìn Tuấn rất chăm chú và luôn nghiêm túc lắng nghe từng câu từng chữ hắn nói ra.
-Haha… một món đồ không đắt mấy, vụ giao dịch lần đó chính là lần thảm bại nhất trong cuộc đời của một người vĩ đại như tôi.
-Nó thảm bại như thế nào?
-Haizz… cô em biết để làm gì, chuyện cũng đã lâu rồi tôi không nhớ đâu.
Sau câu nói vô trách nhiệm đó, bà Liên dù rất tức giận nhưng bà vẫn cố kiềm chế và tiếp tục thuyết phục hắn.
-Có bao giờ anh thấy hối hận trước những việc mà mình đã làm hay không?
-Em nói với tôi những điều vô nghĩa ấy để làm gì? Tôi đã không còn đường lui rồi thì đành phải bước tiếp thôi.
-Nếu anh biết gì về tin tức của mẹ Tiến thì tôi mong anh hãy kể ra đây hết để giúp cháu tìm lại được mẹ ruột của mình.
-Thằng bé ấy còn sống sao?
-Không! Nó chết rồi, nhưng nó vẫn ở đây đứng ngay cạnh tôi, nó vẫn hiện diện tại đây trong căn phòng này.
-Hừ!… bà đùa tôi chắc.
-Thế anh có muốn thấy được thứ không tưởng ấy như tôi vẫn đang nhìn thấy mỗi ngày không?
Tuấn trợn mắt lên nhìn bà Liên mà không khỏi kinh ngạc khi nghe bà nói ra những lời nói đầy sự bí ẩn ấy.
-Bà… bà rốt cuộc là ai?
-Nhà Ngoại Cảm.
-Tôi không tin vào những chuyện tâm linh gì đó đâu, bà về đi.
-Anh phải tin tôi chứ, anh nhất định phải tin tôi.
Bà Liên đứng dậy ghé sát mặt đến gần Tuấn hơn, ánh đèn trên trần nhà bỗng dưng chớp nháy liên tục, hắn bắt đầu cảm nhận được những thứ xung quanh rõ ràng hơn.
-Bà… bà định làm gì?
Hắn vừa nói vừa có một chút sợ sệt, hắn chỉ vừa kịp chớp mắt thôi đã thấy một thằng bé với một gương mặt trắng bệch, đôi mắt to và đỏ ngầu như máu đang đứng ngay bên cạnh phía sau bà Liên, nó cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn, người nó toàn là máu, lâu lâu những những vết thương trên người nó cứ tự bung ra rồi âm ỉ máu chảy xuống cả một vũng to dưới chân chả khác gì một bộ phim kinh dị cả, hắn cố vội dụi mắt điên cuồng khi thằng bé ngày càng bước đến gần anh hơn.
-Không, không… không,…
Một chiến sĩ công an đứng canh gần đó thấy Tuấn có biểu hiện lạ nên đã nhanh chóng chạy đến giữ cho hắn bình tỉnh lại. Riêng bà Liên thì vẫn ngồi đối diện nhìn hắn như thể chẳng có gì xảy ra cả.
-Này, này… nãy giờ anh có thấy gì không? Nó,… nó vừa đứng ngay đó đó.
Tuấn vừa kéo tay anh đồng chí ấy vừa chỉ tay về hướng thằng bé đứng khi nãy nhưng những người xung quanh hắn tuyệt nhiên không hề thấy gì cả.
-Anh đã tin chưa?
Tuấn thở vấp rất nhiều sao khi nhìn thấy cảnh tượng khi nãy, ánh đèn trên trần lúc này cũng đã bình thường trở lại, nhưng đâu đó tiếng khóc của một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp vẫn vang vọng trong đầu của hắn không sao dứt được, mặc dù thế nhưng hắn vẫn chưa thể tin được những gì hắn thấy là sự thật.
Vài ngày trước khi chuẩn bị thi hành án tử đối với Trần Văn Tuấn, tội danh cố ý giết người, bắt cóc và buôn bán nội tạng sau gần 15 năm phạm tội thì với một mức án như thế vẫn là chưa đủ đối với một tên ác nhân như hắn, nhưng thực ra sau cuộc nói chuyện đầu tiên ấy bà Liên vẫn thấy trong từng lời nói của hắn luôn mang nặng một tâm tư nào đó mà hắn chưa hề nói với ai, cuộc đấu tranh suốt gần một tháng với tên buôn người Trần Văn Tuấn chắc có lẽ sẽ luôn luôn là một kỷ niệm đáng nhớ, hầu như tuần nào bà Liên cũng đến thăm hắn và mong hắn tiết lộ tung tích về mẹ của bé Tiến, nhưng tất cả đều vô dụng. Có những lúc bà đã muốn buông bỏ hết tất cả những mối lo toan vốn dĩ không phải là chuyện của mình để cho bản thân được thanh thản nhưng không, bà đã suy nghĩ rồi lại quyết tâm tìm đến và nói chuyện với hắn, kể cho hắn nghe về những chuyện mà bà Liên gặp phải khi vừa mới mang trong người đôi mắt khác biệt ấy.
Trở lại với thời điểm đó, vẫn là một ngày nắng nhẹ trong một buổi chiều đầy da diết, bà Liên ôm trong lòng một quyển sách và tự thân đến trại biệt giam thăm Tuấn, bà có thông qua các cán bộ để gửi cho hắn quyển sách đó, bà vẫn ngồi đó nhìn hắn rồi nói.
-Hãy coi như đó là một món quà mà tôi tặng anh trong lần gặp cuối cùng này, quyển sách đó mang tên là “Trải Nghiệm Tâm Linh”, những điều thú vị và những chuyện bí ẩn luôn luôn xoay quanh tôi như chính nội dung trong quyển sách đó vậy.
-Tại sao cô lại tặng nó cho tôi? Cô thừa biết rằng tôi không tin vào nó mà.
Bà Liên vẫn nhìn Tuấn không chớp mắt:
-Cái quan trọng khi anh đọc một câu chuyện hay một quyển sách tâm linh nào đó không phải là những tình tiết rùng rợn, kinh dị đến tra tấn người đọc mà cái cần là liệu khi anh đọc xong nó rồi anh có rút ra được bài học nào từ câu chuyện đó hay không.
Nói xong bà Liên cũng vội vàng chào từ biệt Tuấn, dù có lưỡng lự vài giây nhưng bà cũng đành bỏ đi, bà cố gắng ngăn không cho giọt nước mắt nào rơi xuống khi bà biết được mình sắp không còn cơ hội nào nữa để giúp Tiến tìm lại được mẹ ruột của mình qua manh mối cuối cùng ấy. Bà thầm trách mình thật vô dụng, bước ra khỏi trại giam tỉnh Nghệ An, quay mặt lại nhìn vào bên trong một lát rồi ra về, cơn mưa cuối mùa cũng hối hả trút xuống giống như tâm trạng của cả hai con người khác biệt.