Chương 16: Câu Chuyện Thứ Ba “Vong Tìm Mẹ”
Hơn một giờ sáng, chuyến xe khách bon bon trên đường cứ thế mang theo dòng cảm xúc dạt dào của bà Liên trên từng ki lô mét ấy, chuyến đi từ thiện đầu tiên của bà trong suốt gần một năm làm nhà ngoại cảm, bà luôn tìm mọi cách để giúp đỡ người khác bằng cả trái tim, có đôi khi sự giúp đỡ đó đơn thuần là một cái ngoắc tay hay chỉ là một lời nhắc nhỡ ai đó thôi thì bà vẫn luôn dành hết tình cảm và sự chân thành của mình để thực hiện điều đó, chính vì thế mà đi đến đâu bà Liên cũng nhận được sự quý mến từ những người xung quanh.
Quanh trở lại với chuyến đi dài, lúc đi ngang qua đoạn đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp của thành phố Hồ Chí Minh thì xe chợt dừng lại, tiếng bác tài ngồi phía trước nói vọng ra hàng ghế sau.
-Xe hiện đang có một chút xíu vấn đề, phiền anh chị giữ yên vị trí hoặc có thể xuống xe ra ngoài nghỉ ngơi để chờ xe sửa xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp nhé.
Mọi người ai nấy cũng đều vật vờ và uể oải cả, riêng bà Liên dường như đã quen với việc thức khuya như thế này nhiều rồi nên nhìn bà vẫn còn rất linh hoạt, hầu như chỉ có mỗi mình bà bước xuống xe để có thể hít thở không khí trong lành bên ngoài thay vì ngồi dựa lưng ra sau ghế mà đánh một giấc ngủ ngon lành trên xe như những hành khách khác.
Trong khi đang loay hoay tìm cho mình một vị trí ổn định trong một quán ăn ven đường, bà Liên chợt bắt gặp một đám người ăn mặc như ăn xin túm tùm lại phía trước măm cúng của chủ quán ăn, có lẽ đó là mâm cúng cô hồn nên bà cũng không mấy quan tâm cho lắm, ngồi uống một ly cà phê trò chuyện cùng chủ quán bà Liên vui cười hỏi.
-Chị có cúng cho họ thường xuyên như thế này không?
Bà chủ ngạc nhiên trả lời:
-Họ là ai? Ý em là cúng cô hồn đó hả, thực ra thì thỉnh thoảng thôi em ạ, chỉ khi nào quán buôn bán ế ẩm thì chị mới cúng cho người ta phù hộ quán chút đỉnh thôi, mà nhiều khi chị cúng là cúng vậy chứ chả thấy ăn thua gì em ạ.
-À! Thì ra là vậy.
Nói đoạn bà chủ quán giật mình vỗ đùi một cái rồi nói nhỏ với bà Liên:
-À nhắc mới nhớ, đoạn đường này hay xảy ra tai nạn lắm, hồi tháng trước vừa có một vụ tai nạn chết người đó em, mà kể cũng lạ lắm, từ sau cái vụ tai nạn đó là cứ cách một hai ngày là lại có xe bị hư dọc đường phải dừng lại gần ngay đúng chỗ xe của em đang đậu đó.
-Thật vậy sao chị?
Bà Liên dần tò mò và hỏi tiếp:
-Thế vụ tại nạn ấy như thế nào mà lại có người chết vậy chị?
-Chị cũng không rõ nữa, hôm đó quán chị đóng cửa, nhưng nghe mấy bà hàng chợ kể lại là đêm đó cũng tầm một giờ sáng, có một thằng bé tầm 12 tuổi đi sang đường mua đồ hay sao ấy xui khiến sao mà có chiếc xe khách nó tông trực diện, nó chết ngay tại chỗ luôn, chuyện còn kinh hơn là chị còn nghe nói từ sau vụ đó có nhiều người đồn nhau là đi về khuya hay gặp thằng bé bị tai nạn hôm bữa nó ngồi ngay bên lề đường nhìn ghê lắm.
Bà Liên lúc này mới bất ngờ nhận ra trong đám người xúm lại bên mâm cúng ấy có le lỏi một đứa bé đen nhẻm chen lấn vào tóp người đó để được ăn nhưng nó luôn bị đẩy ra ngoài.
-Có phải trên mặt thằng bé còn có một nốt ruồi to bằng hạt mè ngay trán phải không chị.
-Đúng rồi! Sao em biết hay vậy?
Bà Liên vừa cười gượng vừa nhìn về hướng thằng bé kia, rồi tự thân bà lấy ra ít bánh còn thừa trong túi rồi đặt xuống trước mặt thằng bé. Nó vừa nhìn bà ngạc nhiên rồi không quên nói lời cảm ơn và cố cằm lấy miến bánh đó ăn một cách nhanh chóng. Bà chủ quán ngồi gần đó thấy bà Liên hành động kì lạ nên cũng lấy làm tò mò nhưng không nói gì thêm cả.
Được chừng vài phút sau thì xe cũng sửa xong, bà Liên chào chị chủ quán rồi vội trở lên xe khách, khi chiếc xe lăn bánh bà vẫn còn nhìn thấy đứa bé ban nãy đứng bên cửa nhìn bà một cách lưu luyến như thể bà ấy là một vị cứu tinh của nó vậy.
Mãi cho đến khi bà vào ở nhờ trong nhà một người bạn gần nơi làm từ thiện thì mới bắt đầu xảy ra chuyện.
Đêm đó cũng như mọi khi, bà Liên thường hay thức rất khuya để trò chuyện cùng vong linh trong phòng riêng mà bạn được ở, lật từng trang nhật ký của mình ra, bà Liên ngồi giữa gian phòng cửa sổ mở toang và bắt đầu nói.
-Mời anh chị vào, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện ngắn.
Từ ngoài cửa sổ cơn gió lạnh chợt thổi vào ào ạt, mới chớp mắt đã thấy một bóng dáng người ngồi đối diện bà Liên ở giữa gian phòng, bà ngẩng mặt lên nhìn từ trên xuống mới biết đó là vong hồn một cậu bé còn nhỏ tuổi.
-Tên con là gì?
Thằng bé nhút nhát trả lời:
-Tiến… Lê Hữu Tiến.
-Nhà con ở đâu?
-Con… con… con không có nhà.
-Thế cha mẹ con đâu?
Vong cậu bé bắt đầu ủ rủ:
-Con là trẻ mồ côi.
Nghe đến đây bà Liên không khỏi xót xa, bà dường như đã xúc động khi nghe cậu bé kể rõ hơn về hoàn cảnh của cậu, trong giây phút đó bà mới ngờ ngợ nhận ra cậu bé ấy chính là vong cậu bé bị tai nạn mà hôm trước bà từng gặp trên đường Phan Văn Trị.
Nói đoạn bà Liên hỏi:
-Còn chuyện gì mà con còn chưa kịp siêu thoát? Con nói đi, biết đâu dì có thể giúp được con.
Cậu bé tròn mắt nhìn bà Liên một cách đầy hy vọng rồi trả lời bà trong tiếng nấc đáng thương:
-Trước kia con từng được một gia đình khá giả sống ở phường 10, quận Gò Vấp nhận nuôi nhưng họ chưa bao giờ xem con là con của họ cả, họ ngược đãi và đánh đập rất nhiều, đêm đó dù trời đã khuya nhưng ông chủ vẫn một mực bắt con đi mua đồ ăn đêm về cho bà chủ, rồi tai nạn cứ thể ập đến. Con… con muốn tìm lại mẹ ruột của mình để biết được sự thật tại sao mẹ lại không muốn nuôi con nữa.
Nói rồi thằng bé khóc nức nở, bà Liên dù xúc động nhưng vẫn không quên đem ít bánh để trước mặt cúng cho cậu bé.