Chương 11: Kẻ Biến Thái
-Thu Hiền, cô mau bình tĩnh lại đi, cô đã quên rằng tôi đến đây là để tìm ra sự thật hay sao?
Tiếng bà Liên nói với vong hồn Thu Hiền trong thân xác của Lê pha chút sợ sệt, không gian trong căn phòng lúc bấy giờ ngày càng trở nên ngột ngạt và hoảng loạn, xác của cha xứ nằm gục dưới nền gạch, máu loang lổ khắp nơi, riêng ông Cảnh thì vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng hãi hùng đó, ông ta đứng trước mặt Lê liên tục hỏi mà vẫn không hề nhận ra rằng Lê đã bị Thu Hiền nhập vào xác từ hơn 10 phút trước.
-Mày điên rồi hả Lê! Tạo sao mày lại làm như vậy chứ? Mày có còn coi ba mày là ba nữa không?
Khoảnh khắc khi Lê cầm con dao định xông lên đâm ông Cảnh, bà Liên ngay tức khắc chụp tay Lê lại.
-Anh mau chạy đi, chuyện này tôi giải thích với anh sau, nếu không đi nhanh thì cả hai sẽ lại bị cô ta giết đó anh có hiểu không?
-Nhưng… nhưng mà đích thị nó là con trai tôi, tôi… tôi không tin rằng nó dám làm vậy với tôi.
Tiếng đồ đạc trong phòng tự dưng chuyển động rồi rơi xuống đất, chiếc đèn treo tường cứ thế mà chớp nháy liên hồi không bao giờ dứt, trong khi bà Liên vẫn còn đang giữ chân Lê lại thì ông Cảnh lúc này mới chịu chạy thoát ra khỏi căn phòng ấy một cách hoảng loạn, trong lúc giằng co bà Liên vô tình chạm tay vào trán của Lê, ngay lập tức bà rơi vào một khoảng không gian vô định, mọi thứ tối đen như mực chỉ sau vài giây ngay khi chạm vào trán của Lê.
Cho đến khi bà Liên mở mắt ra thì bà mới giật mình nhận ra đây vẫn là căn phòng của Lê, nhưng cái xác của cha xứ cùng với đồ đạc rối mù khi nãy đã biến đi đâu mất, bà chợt thấy Thu Hiền và một số cô gái khác đang nằm trên chiếc giường ngủ của Lê, cả căn phòng đều khoác lên mình một tông màu đỏ, kể cả quần áo của những cô gái xa lạ kia cũng là một màu đỏ thẫm như máu.
Được một lát sau thì từ bên ngoài phòng, Lê mở của bước vào rồi khóa trái cửa, khuôn mặt của hắn bỗng hiện lên vẻ nham hiểm đến đáng sợ, tự bản thân hắn nhìn những cô gái đang nằm ngủ trên giường mà trong lòng phấn khích tột độ.
-Hôm nay là sinh nhật của anh, cảm ơn các em đã đến để thỏa mãn được thú vui tao nhã này của anh, hahaha…
Nói rồi Lê cười một tràn cười lớn, hắn từ từ đến gần bên cạnh giường, đưa đôi mắt nhìn một dọc khắp người các cô gái rồi chợt dừng lại trước Thu Hiền, đôi tay bẩn thỉu bắt đầu lần mò và sờ soạng khắp người cô nhưng cô vẫn không hề có chút phản ứng nào.
Bà Liên bắt đầu nóng mắt khi phải nhìn thấy cảnh tượng của một thằng con thanh niên đồi bại đó, bà cố chạy đến ngăn cản nhưng bà lại không thể làm được, khoảnh khắc tay bà Liên chạm vào Lê liền bị hụt mất như thể bà Liên là một linh hồn vậy, bà không thể chạm vào được cơ thể của Lê.
Mặc cho hắn ta đang giở trò biến thái với Thu Hiền, bà Liên chỉ còn cách đứng nhìn Lê mà trách số phận nghiệt ngã ấy lại nhắm vào những cô gái ở lứa tuổi bồng bột kia.
-Thu Hiền à! Anh không hiểu sao từ khi đến lớp học cho đến ra ngoài phố, em đều toát lên một vẻ đẹp thanh tao đến như vậy, nó làm cho tim anh luôn khao khát có được em đó em biết không Thu Hiền? Chiếc váy màu đỏ này rất hợp với em. Váy đỏ thế này chắc bên trong cũng là màu đỏ có đúng không nhỉ? Ôi càng nghĩ anh lại càng thích, sao em lại có thể đẹp bất chấp như vậy hả Thu Hiền?
Vừa nói Lê vừa nắm váy xé phanh nó ra khỏi người Thu Hiền, làm lộ cả một phần đùi trắng nõn nà, đôi mắt của hắn ngày càng trở nên sáng bừng, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờ môi đỏ cùng gò má ửng hồng của Thu Hiền mà không một chút ngần ngại, cứ mỗi lần tay của hắn di chuyển là bà Liên lại càng ray rứt khó chịu vì không thể làm gì được ngay lúc đó.
Cho đến khi Lê lần mò đôi tay đê tiện của hắn xuống đến đôi gò hồng căn mộng thì bất ngờ Thu Hiện chợt tỉnh lại, cô hoảng hốt la thất thanh khi biết Lê đang lợi dụng cô.
-Chật chật… sao thuốc mau hết tác dụng quá vậy nhỉ? Nhưng mà không sao, dù thế nào thì em phải là của anh.
-Cậu làm cái gì vậy? Tránh xa tôi ra.
Lê vẫn cứ một khuôn mặt gian xảo của hắn mà đáp lời Thu Hiền:
-Đêm nay là đêm của chúng ta, em đừng hòng thoát được khỏi nơi này.
-Cậu điên rồi, cậu không nhớ rằng tôi đã có bạn trai rồi hay sao? đừng có lại gần tôi,… Cứu!… có ai không?
Thu Hiền la hét một mình giữa căn phòng của Lê trong vô vọng, khi đó hắn vẫn cứ từ từ tiến gần sát hơn về phía cô mà bản thân cô lúc bấy giờ cũng không thể làm được gì nhiều.
-Ý em là thằng Nhất Trung ở lớp trên đó à! Em đừng nhắc đến thằng bạn trai của em với anh nữa, nó có gì hơn anh ngoài cái xe đạp cà tàn của nó chứ? Nó nghèo đến nỗi phải sống trên một cái ghe mục nát của nó cùng với gia đình như thế mà em cũng thích nó được sao?