Con không thấy màu, con chỉ thấy mệt mỏi, và quấn quanh. Nếu là màu sắc của mây trời, con có thể trả lời, nhưng màu của cuộc đời thì không rồi mẹ ạ.
Vậy, con thấy đám mây màu gì?
Vâng, màu xanh, loại màu xanh con thích nhất, đẹp nhất, thanh thản nhất, nhiều kỉ niệm nhất.
Đúng, con đâu thể sống nếu thiếu bầu trời chứ, vì cả cuộc đời con mãi mãi gắn với bầu trời.
Có lúc nắng, lúc mưa, có lúc say sưa giấc ngủ, có lúc lam lũ ngày dài vô hạn, có lúc con biết… mình buồn nữa. Nhưng mẹ ơi, điều gì mới là bình yên nhất?
“Điều gì mới là bình yên nhất?”
Tại sao mẹ tôi lại không trả lời nhỉ? Mẹ tôi im lặng, ánh mắt của bà còn sâu hơn cả đáy đại dương, một chút vẩn đục, một chút tinh khôi. Tôi nghe tim mình bỗng trỗi dậy, dù nửa phút ấy trôi qua như thể chưa bao giờ tồn tại.
Mà thôi, cũng chẳng cần tìm làm gì, vì người ta vẫn thường hay nói, rượt bắt cuộc đời không khác gì đang tự rượt bắt chính mình, và chính mình thì không có bình yên nào cả.
Nếu một ai đó nói rằng, bầu trời luôn là nơi lộng lẫy nhất trên thế gian này, tôi đồng ý. Nó đẹp hơn cả biệt thự sang trọng, cái thứ hồi bé tôi mãi khao khát như nắm được vàng.
Về đêm, mây trời với tôi là nhà, là lạnh lẽo, là cô đơn, là hiu hắt, là tươi cười vui vẻ. Đủ đầy.
Giấc ngủ của tôi rất khó, và những khi trăn trở, tôi mượn mây để viết văn, để viết “gió”, để nhớ về “gió” không ngừng nghỉ. Gió, có đang nhớ tôi không?