– Con, ăn bát cháo hà này đi cho ấm bụng. Từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng đâu. Đang tuổi ăn tuổi học mà cứ để đói như thế thì không lớn được đấy!
– Mẹ à. Con nói là con không thích ăn cháo rồi. Sao mẹ cứ ép con ăn vậy?
– Mẹ không ép, mẹ chỉ là đang muốn tốt cho con thôi! Còn bé thì phải nghe lời mẹ…
– Con lớn rồi, không nghe lời mẹ cũng được mà. Mẹ đừng ép con phải nghe theo nữa được không?….
– Mẹ ơi…
– Ơi! Sao gọi mẹ giờ này làm gì đấy
– Mẹ ơi, con và anh ấy chia tay rồi!
– Sao lại chia tay?
– Có vợ mới rồi…
-…
– Con xin lỗi… Nếu con nghe lời mẹ từ trước..đã không như này rồi
– Gio con đang ở đâu?
– Con đang ở tạm khách sạn rồi. Thằng cu Bi cũng mới ngủ xong. Anh ấy đuổi cả 2 mẹ con con ra khỏi nhà…
– Đi về nhà đi! Mà ở yên đấy, mẹ lên đón cho..
– Thôi mẹ, con sợ bố. Bố mà biết con như này, bố đánh mất….
– Sợ là không được về đây à? Lầm lỡ lấy 1 người chồng không ra gì cũng không thể trách con không nghe lời mẹ được. Dù gì chuyện cũng đã qua rồi, mẹ lên đón 2 mẹ con về nhà!
Lúc ấy, tôi ôm mặt khóc. Gặp được mẹ, tôi khóc như được giải tỏa hết nỗi đau trong lòng. Mẹ nói dù như nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ là bé con của mẹ. Bất chợt, tôi thèm muốn ăn món cháo hà của mẹ quá, 3 năm kể từ ngày đi lấy chồng tôi đã không còn được ăn nữa rồi..