Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống nên cách dạy con của cha mẹ khá cứng nhắc và nghiêm khắc.
Chị lớn hơn tôi 3 tuổi, chị là một người rất giỏi giang trong mắt tôi. Cũng giống như trong các gia đình khác, bọn tôi lâu lâu vẫn chảnh choẹ nhau, nhưng có cái gì chị cũng để giành cho tôi từ tiền lì xì đến quyển album giới hạn. Chị là kiểu người không thích gò bó, không chịu được áp lực. vậy nên chị và cha mẹ rất hay xảy ra xung đột. Từ nhỏ chị khó nuôi nên cha mẹ rất muốn lo lắng cho chị, giữ chị bên mình.
Nhưng đôi khi tình yêu thương xảy ra không đúng cách rất dễ gây phản ứng ngược
“Bốp…mày ngon thì mày cút ra khỏi nhà ngay và luôn đi”
Đó là tiếng tát của cha tôi khi chị nhiều lần xin đi học đại học xa.
“Mày là cái đồ bất hiếu, mày biến ngay khỏi tầm mắt của tao”
Đó là tiếng mẹ tôi quát chị tôi kế tiếp.
Chị quay trở về phòng với đôi mắt đỏ au, đôi mi trĩu nước mắt, đôi má còn in hằn vết 5 ngón tay bị cha tát. Tôi hỏi sao chị cố chấp thế. Đây không phải là lần đầu bị cha mẹ đánh, có nhiều lần bị đánh đến nỗi chị còn lết về phòng cũng chỉ về vấn đề này. Chị nói chị muốn tự do, chị nói chị muốn thoát ra khỏi vùng an toàn.
Tôi cũng nhiều lần hỏi mẹ, tại sao mẹ không cho chị ra ngoài sống. Mẹ nói mẹ sợ lúc ốm đau không ai chăm, cũng có nhiều bất trắc giữa cái xã hội phức tạp này. Đúng là làm mẹ thì cũng có nỗi khổ chỉ là mẹ và chị không hợp nhau, mẹ không nghe chị, chị không nghe mẹ.
Tôi và chị không sống cùng gia đình từ lúc cấp 3, chúng tôi được đầu tư học trong môi trường rất rất tốt, nhưng thay vào đó. Cha mẹ càng gò bó chúng tôi hơn, mẹ lắp camera kiểm soát chị 24/7 kể cả trong phòng riêng của chị. Chỉ cần chị không bật camera lên trong vài phút cha mẹ sẽ gọi cho chị ngay. Chị nói với tôi rằng thứ âm thanh ám ảnh chị nhất không phải là tiếng xe cứu thương mà là tiếng mẹ gọi, chị sợ đối mặt với mẹ. Mẹ còn kiểm tra tin nhắn và mạng xã hội của chị. Từng người bạn mà chị giao lưu, từng phút chị biến mất ra khỏi tầm kiểm soát của mẹ, mẹ đều cuống cuồng đi tìm.
Trong mắt mẹ, chị làm như thế là bất hiếu, là hận cha mẹ. nhưng thực sự chỉ vì chị quá mệt mỏi rồi.
Ngồi trong phòng, chị khóc rất lâu, chị nói rằng chị đã nhượng bộ rồi, chị muốn đi du học, ba mẹ không cho nên chỉ dám cầu xin cha mẹ Nam tiến.
Đôi lúc chị hỏi vu vơ
“Sau này chết chúng ta sẽ đi đâu về đâu nhỉ?”
“Chết có đau như tưởng tượng của chúng ta không nhỉ”
Đôi lúc tôi cũng lấy làm lạ liệu chị có ý nghĩ đó không, hay chị có bị trầm cảm không? Nhưng thực ra biểu hiện của chị quá đỗi khác với những gì tôi tìm hiểu được về những người có suy nghĩ muốn tự kỉ. Chị vẫn hay nói cười, xem ngôn tình, chăm sóc bản thân. Nhưng đôi lúc có chút trầm tĩnh hơn hồi xưa
Tôi từng hỏi mẹ, mẹ có nghĩ chị có tự tử không. Mẹ nói chỉ có mấy người bệnh mới tìm đến cái chết.
Dần dần chị cũng bớt đi rồi, không còn chống đối nữa. Chị bắt đầu theo đuổi đam mê của chị, chị bán hàng và mở online để có thời gian đi học. Chị rất giỏi, mới mở shop ra đã rất nhiều người biết đến, ủng hộ. có lẽ cũng là cái tài, chị làm việc gì cũng tốt. thế rồi mẹ lại một lần nữa bắt chị đóng cửa shop, thanh lý tất cả những gì gọi là đam mê vào trong một nhà kho.
“tiền tao bỏ ra cho mày đi học không phải để bán hàng online”
Mẹ lên tiếng quát
“nếu muốn bán hàng, thì nghỉ học đi, tao cho mày đi bán” Cha thêm vào
Chị đấu tranh, đấu tranh rất nhiều nhưng cuối cùng cũng phải đóng tài khoản bán hàng mấy chục nghìn follow đi. Sau đó, rất nhiều sở thích của chị, chị cũng phải từ bỏ vì áp lực từ cha mẹ.
Vào một đêm gió lớn, đi qua phòng chị, tôi lại nghe tiếng quát mắng, lại nghe tiếng đập đồ của cha mẹ. lần đầu tiên nghe thấy tiếng chị khóc trước mặt cha mẹ. Trước giờ chị rất gan lì, dù có bị đánh đau đến đâu, chị cũng cắn răng nhịn. Còn tôi mẹ chưa đánh tôi đã khóc.
Tối hôm sau, trời tạnh mưa, nhưng lòng chị lại gợn sóng. Chúng tôi đang ngồi đọc sách, thì chị đi đến bên lan can ban công. Chị nói chị mệt rồi, em phải sống cho thật tốt, đừng làm ba mẹ thất vọng như chị. Tôi chưa kịp phản ứng, chị đã nhảy từ trên lầu năm xuống trước sự hét vô vọng của tôi:
“Mẹ ơi chị hai nhảy lầu rồi”
Màu máu hoà lẫn vào chiếc váy trắng công chúa tinh khôi của chị thật chói giữa màn đêm
Mọi người vội vàng chạy lên tầng và đưa chị đi viện. Nhưng tôi ngăn lại, tôi nói:
“Chị quá mệt mỏi rồi, mọi người để chị yên đi”
Sáng hôm sau, nhà tôi phát tang, một màu trắng tang thương cho thiên thần của tôi. Ngày chị đi, giấy báo nhập học đại học top 1 VN được phát về nhà. Món macaron của tiệm chị thích ra mẻ mới. Đặng Luân ra phim mới.
Và tôi mất đi một người chị, cha mẹ tôi mất đi một người con.
Dọn dẹp lại phòng ốc của chị, bên cạnh một lá thư viết vội với một nụ hồng đã khô, là một quyển sổ nhật kí dày đặc chữ. Về những tổn thương chị đã trải qua. ở cuối cuốn nhật kí, chị viết
“Sau này con đi rồi, ba mẹ sẽ không còn phiền lòng về con nữa.”
Theo: Hạ Như