“Mẹ ơi, bạn đột nhiên nói chia tay với con, giờ con buồn lắm, nếu người nói chia tay trước là con thì có phải con sẽ đỡ buồn hơn không mẹ?”

Đâu đó trong chúng ta luôn ngộ nhận ra một điều sau khi mối quan hệ kết thúc rằng là đối phương vẫn còn yêu chúng ta rất nhiều. Và dường như sự ra đi của ai đó ắt hẳn đã có chuẩn bị từ trước, rất lâu và đã suy nghĩ kĩ càng. Điều đáng buồn trong tình yêu không phải là đối phương có kẻ thứ ba hay đối phương phản bội, còn yêu người cũ… im lặng mới chính là cách giết chết một mối quan hệ một cách âm thầm và đau đớn.

Lời chia tay đâu cần ai phải dành nói ra đâu, lời chia tay cũng chẳng cần thời điểm để giãi bày và lời chia tay cũng không nhất thiết là có phù hợp hay không. Chúng ta vẫn sợ rằng một lúc nào đó lời chia tay sẽ xuất hiện một cách bất ngờ và giết đi một trái tim đang lành. Vậy thì, chia tay hay không thì không ai biết, tiếp tục hay dừng lại thì lại càng không biết. Đừng dành lời chia tay, hãy để bản thân khi thốt ra câu nói ấy khi trái tim và lí trí thực sự đã thống nhất với nhau, rằng là chúng ta chẳng thể bước chung một con đường.

Lời chia tay có thể thốt ra trong ba giây nhưng có thể sau này chúng ta sẽ mất ba năm, năm năm hoặc nhiều năm để hối hận và đợi chờ. Đừng chờ đợi ai đó sẽ quay lại và đừng dại khờ gom góp hy vọng từ thói quen theo dõi đối phương từng ngày. Và đừng cố quên khi bản thân đã ép buộc bản thân phải quên ai đó đi. Không được thì đừng cố, chỉ cần gói gọn lại một hình ảnh nhỏ nhắn cất kĩ vào trong ngăn. Ngày bận rộn thì đừng nhớ, ngày rảnh rỗi thì đừng nhớ, để những năm tháng sau này khi ngoảnh đầu lại thì bản thân sẽ nhận ra mình từng ngốc nghếch, mình từng ngây ngô như thế.

….
-bỉ ngạn-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *