Ko biết có ai như học trò của mẹ mình ko…Mẹ mình là giáo viên cấp 3 nhưng mất cách đây 10 năm…do 1 lần đi dạy học về gặp tai nạn giao thông. Anh ấy là học trò của mẹ mình, ngày mẹ mất anh cũng về, khi ấy anh mới đang là sinh viên năm 4…
Ban đầu mình cũng chỉ nghĩ anh ấy là 1 người học trò bình thường, 20/11 nào anh ấy cũng có mặt lúc mẹ còn rồi kể cho mẹ nghe những ngày tháng sinh viên, rồi yêu đương, học tập, cuộc sống như thế nào…đến khi mẹ mình mất thì cứ đến 20/11 hằng năm, anh đều có mặt tại gia đình mình, mua ít hoa quả, mua hoa rồi thắp cho mẹ mình 1 nén hương…
– Cô ơi, nay con lại về thăm cô này.
Anh ko như các anh chị học sinh khác, có anh chị thi thoảng mới qua, có anh chị thì chẳng về nhưng riêng anh năm nào cũng có mặt…vì anh coi mẹ mình như 1 người mẹ thứ 2. Anh kể là hồi cấp 2 anh nghịch cực kì, còn tí trượt cấp 3 phải học dân lập mà dân lập ở quê mình thì…đủ các thành phần, nói chung là vào đấy học thì đỗ tốt nghiệp còn khó chứ chẳng nói đến thi đại học, may thay vẫn đỗ cấp 3, mà đỗ cấp 3 thì cũng học bét nhất lớp nhưng nhờ có mẹ mình luôn động viên, luôn an ủi, luôn chú ý đến anh…có lần chỉ còn anh ở lại làm cho xong bài mẹ cũng chờ, có những hôm anh bỏ đi chơi điện tử mẹ mình còn cùng mẹ anh ấy đi tìm…anh ấy kể như vậy, 1 lần, 2 lần, rồi nhiều lần, mưa dầm thấm lâu, anh dần hiểu ra rằng mẹ mình đối xử với anh ko chỉ như 1 học trò mà còn như 1 người con…rồi anh dần nhận ra sau này muốn có tương lai chỉ có học, chứ đâm đầu vào điện tử, bỏ học thì cuộc sống sau này đi về đâu.
Từ ấy anh thay đổi, cố gắng học tập, học thêm, làm ngày làm đêm và anh đỗ vào FTU. Người thứ 3 anh khoe điểm chính là mẹ mình sau bố anh và mẹ anh ấy…cuộc sống của anh ấy thay đổi là nhờ có mẹ của mình.
Sau khi lên đại học anh cũng thay đổi nhiều, tham gia các hoạt động của trường, học càng ngày càng giỏi…rồi ra trường, đến giờ 10 năm, anh cũng đã có nhà, có xe, có gia đình, có 1 cô công chúa nhưng anh chưa bao giờ quên những gì mẹ mình đã làm cho anh. Anh còn nói mình có khó khăn gì cần anh thì anh sẽ giúp để báo đáp công ơn với mẹ mình…Mà theo mình biết ko chỉ có mẹ mình mà còn 1 người thầy nữa, thầy ấy là đồng nghiệp với mẹ mình và anh cũng mang ơn thầy ấy…
Mình chỉ tâm sự chút vậy thôi, lần đầu mình gặp 1 người học trò…có hiếu với thầy cô đến vậy.
Hồi 2017 chả có ý định thi ĐH cô giáo cũng động viên thi đậu nhưng nhà nghèo nên không đi,giờ đủ có chút tiền thi lại ĐH theo đam mê học còn dang dở cũng nhờ cô giáo động viên thêm :((( Cô còn hứa gả con gái cho nữa,cố gắng vì vợ tương lai nhưng khổ vợ tương lai mới 4 tuổi và còn đái dầm.