Thấy mọi người khoe mẹ chồng đáng yêu quá, nên xin phép ad cho em có một bài khoe nhẹ nhẹ mẹ Lan em xíu ạ. Để cho các bạn nữ thấy là mẹ chồng dễ thương rất nhiều, không phải chuyện gì hiếm có đâu ạ.
Tính em thì lành như cục đất, đã thế cũng chẳng khéo ăn nói, còn hơi vụng một chút xíu, mọi người hay bảo thế này đi lấy chồng chỉ có khổ thôi. Thế nào em còn lấy chồng cách nhà hơn 100 cây nữa, lúc ý thôi nghĩ chắc là về cơm không lành canh không ngọt cũng phải chịu thôi.
Thế mà may mắn thế nào va vấp vào làm dâu nhà mẹ Lan, không chỉ chồng yêu mà cả nhà chồng cũng thương em lắm. Mẹ Lan em làm kinh doanh nên là mẹ không hiền mấy đâu, nhưng không biết ở ngoài mẹ có khó tính thế nào thì về nhà lúc nào mẹ cũng ân cần với các con hết.
Việc trong nhà cũng chẳng mấy khi đến tay em, có chăng làm thì cũng mấy việc lặt vặt thôi, còn đâu mẹ bảo đi làm mệt thì về nghỉ đi, không làm hết mẹ thuê người về dọn tí là xong.
Đợt mới về làm dâu nhà chồng có việc, mà em lại bận ở cơ quan lên xin mẹ nói giúp con tới chễ một chút, mẹ bảo bận thì cứ đi đi lúc nào ăn rồi về.
Gần giờ cơm em mới xong việc kịp chạy qua, thì mợ dâu em tặc lưỡi.
- Ôi con dâu mẹ Lan giờ mới đến à, người nhà nước có khác bận bịu chả đến phụ các bác các mợ gì cả, đúng giờ cơm mới đến.
Mẹ em từ trong bếp nghe thấy chạy ra chỉ tay vào mặt mợ dâu. - Này tôi nói cho mợ biết nhé, nó là dâu tôi với mợ cũng là dâu, nó dâu con mới có gì không lên không phải các mợ các bác nhắc cháu nhẹ nhàng, mợ việc gì phải hạch sách nó. Nó có việc nó không đến được tôi đã xin phép rồi, còn nếu mợ thấy vất mợ để đấy tôi làm, nhà có mấy đứa cháu dâu mà mợ cứ xét nét chúng nó, sau con gái mợ cũng đi làm dâu đấy mợ ạ. Mà tôi nói luôn cho mợ biết nhé, sau nhà cửa tôi để cho chúng nó tất, mợ sống thế nào để sau có đi qua cửa nó mời vào nhà uống cốc nước nhá.
Mẹ em nói một hồi mợ á khẩu chẳng nói gì, ôi lúc ý có người bênh mình sướng lắm các chị nhỉ. Từ ngày lấy chồng cãi nhau với chồng thì có, chứ bố mẹ chồng chưa to tiếng với em một ngày nào cả chứ chưa nói đến mắng mỏ con dâu.
Bố chồng em tuy hơi ít nói nhưng cũng chiều con dâu lắm ạ, sáng nào cũng thấy bố mua đồ ăn sáng để sẵn trên bàn cho, hỏng cái gì là bố ngồi cặm cụi bố sửa, thi thoảng lại cho con dâu mấy đồng ăn quà.
Cô em chồng cũng hết nước chấm luôn, chả biết là đi làm lương có cao không mà lúc nào cũng gửi tin nhắn em mua cái này cho chị này người ta giao đến chị lấy nhé, rồi lúc nào cũng tíu ta tíu tít với em.
Ngày em bầu bác sĩ bảo tử cung em yếu phải nằm tịnh dưỡng, thế là ngày nào mẹ cũng phải vào bếp nấu đủ thứ cho em ăn, 10-11 giờ đêm vẫn thấy mẹ cặm cụi nhặt xương cá nấu cháo. Em nghén nặng cứ nôn thốc nôn tháo, cả nhà cũng xót ruột mất ăn mất ngủ, cứ thèm gì là dù nửa đêm cũng dậy nấu hoặc đi mua cho ăn. Em vỡ ối trước ngày dự sinh mà lúc ý chồng đi công tác không kịp về bố chồng cũng không có nhà thế là 1 mình mẹ Lan với cô út trở em đi viện lúc 2h sáng. Trên đường đi cô út cứ nắm tay chị khóc nức nở, còn xoa bụng kêu cháu đừng có làm mẹ đau, lúc ý cũng khóc theo luôn.
Vào đến nơi thì em được đưa vào phòng mổ luôn, bác sĩ bảo sinh non có khả năng là chỉ giữ được mẹ hoặc con, hỏi mẹ em muốn giữ ai mẹ chẳng ngần ngại quát vào mặt bác sĩ. - Giữ mẹ chứ còn giữ ai nữa, bác hỏi thế cũng hỏi nhanh đi không nó đau quá kìa.
Lần đầu tiên em thấy mẹ khóc nhiều như thế, nhưng chắc do hàng ngày mẹ vẫn tụng kinh cầu phước cho mẹ con em nên là may mắn mẹ tròn con vuông, bé tuy phải nằm lồng kính nhưng vẫn khoẻ.
Mẹ chăm em từng tí ti một, đút từng thìa cháo, sợ em mệt nửa đêm con khóc chưa kịp dậy bà đã chạy sang bế cháu dỗ, rồi kêu em ngủ.
Từ ngày đẻ con đến giờ em còn chẳng biết giấy tiêm chủng của con nó trông thế nào, vì cứ đến ngày là ông bà lại bế đi tiêm, rồi cháu vào mẫu giáo là sáng ông cho đi học, chiều ông lại đón về. Em đi làm về là cu cậu đã tắm rửa ăn uống xong xuôi rồi, nhiều lúc cũng lơ ngơ chẳng biết mình làm mẹ kiểu gì.
Lấy chồng mới 4 năm mà chẳng khi nào em thấy tủi thân vì là con dâu cả, đơn giản là bố mẹ thương em như con gái, mẹ bảo con nào chẳng là con mình.
Em nghĩ mọi người cứ yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ mình, thì chắc chẳng ai nỡ lòng nào ghét mọi người cả, vì mẹ chồng cũng đi làm dâu mà.