Mẹ kế liệu có đối tốt với con chồng?

Khi tôi kết hôn với chồng, anh ấy đã có một đứa con 5 tuổi.

Bất kể người đời soi xét mẹ kế sẽ độc ác ra làm sao, cô bé ấy vẫn đối xử tốt với tôi, gần như trước khi kết hôn, mỗi lần tới nhà cô bé là mắt cô bé lại lấp la lấp lánh.

Bởi vì trước đây bố cô bé sống khá qua loa, lúc nào cũng để con bé đầu bù tóc rối (Vì chuyện này mà suýt chút nữa tôi và bố cô bé chia tay. Không phải vì cô bé, mà vì ông bố vô trách nhiệm, không quan tâm chăm sóc cho chính con gái rượu của mình! Điều đó khiến tôi nghĩ anh ta chỉ là một đứa trẻ to xác chưa trưởng thành, nếu không thì làm gì có ông bố nào lại để con mình không khác gì một đứa trẻ ăn xin như thế?), khiến cô bé bị không ít bạn bè trong tiểu khu bắt nạt.

Sau khi tôi và bố cô bé kết hôn, ngày nào tôi cũng chải đầu buộc tóc cho cô bé, giúp cô bé chọn những bộ đồ đẹp nhất, dạy cô bé chơi đàn Lyre để biểu diễn trước lớp, khiến cô bé được giáo viên đánh giá cao. Giúp cô bé có một tuổi thơ đúng nghĩa dành cho các bé gái cùng độ tuổi.

Nhưng mà, luôn có những thứ bỉ ổi ác mồm ác miệng ở ngay trong gia đình cô bé. Nào là, mẹ mày đẻ em trai là mày bị cho ra rìa. Thậm chí có kẻ còn nói, mẹ mày là Tiểu tam, đã cướp mất bố mày (Chồng tôi và vợ cũ đã li hôn được 4 năm, tôi chưa từng gặp mặt vợ cũ anh ấy). Quá đáng hơn cả thì còn nói, mẹ kế mày sẽ nhồi thịt mày vào trong sủi cảo gói Tết rồi đưa cho bố mày ăn (Tôi chúc cho ai nói ra những lời này đều bị xẻo thịt rồi vứt cho chó gặm!)

Những người ấy bao gồm cả mẹ chồng tôi.

Khi mẹ chồng tôi đến nhà ở, tối hôm đó tôi đang làm việc, cô bé ôm lấy con búp bê barbie đến tìm tôi, bảo tôi chơi cùng. Tôi bảo cô bé rằng mẹ đang rất bận, con chơi một mình đi.

Chuyện này vốn dĩ rất bình thường.

Sau đó mẹ chồng tôi đang ngồi trên so-fa bắt đầu đá đểu, nào là mẹ kế không bằng mẹ ruột, rồi thì con trai bà bị một số người cho vào tròng, cả nhà ta sẽ bị mẹ kế cháu ức hiếp đến chết mà thôi.

Sau đó

Sau đó

Tôi còn chưa kịp nói gì (Tôi sống ngần ấy năm, những cuộc cãi vã đều xuất hiện sau hôn nhân, nên trình độ non nớt, không biết đáp trả ra làm sao)

Kết quả, cô bé đột nhiên ném con búp bê barbie lên người mẹ chồng tôi, vừa khóc vừa gào bảo bà nội đi đi, đừng có bắt nạt mẹ cháu.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu,

Thực ra tôi đâu cần phải phí lời với mấy người này.

Bất luận bọn họ có nói gì,

Chỉ cần cô bé đứng về phía tôi là đủ.

Tôi chỉ muốn nói, cuộc đời không phải một bộ phim truyền hình, ở đâu ra mà lắm bà mẹ kế thâm độc đến thế. Con gái nhà người ta sống hiền lành nết na suốt hai mấy năm, chả nhẽ lấy chồng vào là nhân cách phân liệt, tư duy biến chất, trở nên độc ác, thâm hiểm hay sao?

Vì đắc tội với mấy bà hàng xóm trong tiểu khu, tôi hiện tại trong mắt họ không khác gì một bà mẹ kế gian ác.

Cô bé dậy sớm đi học, vẫn còn đang ngái ngủ, liền bị mấy cái loa phát thanh phán là mẹ kế không nấu bữa sáng cho, để con bé đói, dẫn đến cơ thể suy nhược.

Hơn nữa, chắc chắn các bạn không biết, chồng tôi còn phải sang tận nhà hàng xóm, bảo họ bớt chửi bới con cái, không thiên hạ lại nghĩ là nhà tôi, cụ thể là tôi đang ngược đãi con bé!

Tôi còn biết nói gì chứ?

Chỉ mong rằng, xã hội này sẽ có cái nhìn tốt hơn về mẹ kế, chúng tôi không muốn sau khi làm mẹ kế, phải hứng chịu những áp lực, chỉ trích từ những người xung quanh.

Cuộc đời vốn đã mệt rồi, cớ sao phải đi hãm hại một người bình thường giống như bạn?

Không thì các bạn thử chuyển đối tượng đay nghiến xem, chẳng hạn như, chồng của mẹ kế?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *