Mẹ em mất sớm, chú nuôi em từ bé…đến giờ, chú cũng ko lấy vợ sợ em buồn

“Mẹ em mất sớm, chú nuôi em từ bé…đến giờ, chú cũng ko lấy vợ sợ em buồn. Em lớn lên cũng chịu nhiều thiệt thòi khi không có mẹ, giờ cháu yêu em thì cháu cố gắng…thay chú chăm sóc em cho tốt nhé.”

Tuần vừa rồi lần đầu về nhà n.y, ngoại thành Hà Nội, 1 căn nhà nhỏ giữa phố, chỉ 2 tầng, vào thì bố n.y ko có nhà, đồ đạc cũng đơn sơ, mà nhiều đồ cũ rồi…n.y còn chỉ vào cái mâm bảo:

– Cái mâm kia á, có khi còn nhiều tuổi hơn anh.

Rồi n.y đi rửa hoa, quả:

– Anh ngồi đây chờ tí nhé, em lên thắp hương cho mẹ. Bố em chắc cũng sắp về rồi.

N.y lên thắp hương, mình ngồi dưới chờ, 1 lúc thì n.y xuống, n.y hỏi “Anh nhìn nhà em đơn giản ko, làm gì có gì đâu…bố em á, có bao nhiêu tiền nuôi em ăn học hết, làm gì có tiền mua đồ đạc đâu!” rồi “À có cái điều hòa là em mua nhớ, cái bếp ga em mua nhớ, cái tủ lạnh em mua nhớ…em đi làm mua được đấy!”, xong n.y kể “Em có lần cũng nói là nhà giờ còn mỗi 2 bố con, em làm ở nội thành thì bố bán mảnh đất này đi, cũng được hơn 1 tỷ rồi vào nội thành mua căn chung cư ở với em nhưng bố bảo là để đất cho có giá trị, với lại bố sống ở đây quen rồi, còn hàng xóm láng giềng, miếng đất này cũng do tự tay bố mẹ cố gắng mà mua được nên bố cũng ko muốn bán, bố bảo em có muốn ở với bố thì về đây nhưng ở xung quanh đây ko có công việc nào lương như em đang làm…nên em sau cũng ko hỏi nữa!” ngồi nói đôi 3 câu thì bố n.y về, nhìn chú ấy người toàn bụi cát, xi măng. N.y quay ra:

– Em bảo bố em làm thợ xây mà anh ko tin.

Chú ấy:

– 2 đứa mới về à, chờ chú đi tắm chút chú ra nhé.

– Dạ vâng.

Ngồi thêm 1 lúc thì chú ra, ngồi trò chuyện…mình cũng giới thiệu qua, chú cũng trêu là “Dắt về đây thì chỉ có n.y thôi!”…rồi chú cười. Xong thì ăn bữa cơm, chú bảo:

– Chú đi làm chưa chuẩn bị được cơm, để chú chạy ra kia mua ít thịt quay, dưa cà canh cua, à nhà còn ít thịt băm với cải cúc.

– Vâng để con cắm cơm với làm canh cải cúc.

– Vậy 2 đứa làm đi, bố chạy ra kia mua.

– Vâng ạ.

Nói chung bữa cơm vậy cũng đơn giản, 1 ít cà, 1 ít thịt quay vừa đủ 3 người ăn, 1 bát canh cải cúc, vì có canh cải cúc rồi nên ko mua canh cua nữa…xong 1 bữa. Ăn xong thì cùng nhau dọn, mình với chú ấy dọn cho em rửa, xong chú lên pha nước, mình bổ quả dưa hấu, xong trò chuyện, chú kể nhiều kỉ niệm về chú và em, chú kể ngày xưa khó khăn vì 1 mình phải nuôi em ăn học, thiếu thốn ko dám kêu vì sợ em sẽ bỏ học. Rồi còn nói là “Em nói chuyện trẻ con thế thôi chứ suy nghĩ trưởng thành, cái gì cũng lo cho bố, em còn bảo chú lên ở cùng…” (Câu chuyện em vừa kể cho mình lúc nãy). Sau 1 hồi nói chuyện, chú nói “Mẹ em mất sớm, chú nuôi em từ bé…đến giờ, chú cũng ko lấy vợ sợ em buồn. Em lớn lên cũng chịu nhiều thiệt thòi khi không có mẹ, giờ cháu yêu em thì cháu cố gắng…thay chú chăm sóc em cho tốt nhé, chú cũng ko yêu cầu 2 đứa phải về đây chăm sóc chú hay gì cả, chỉ mong 2 đứa hạnh phúc!”.

Chú nói xong, tự dưng mình cảm thấy trách nhiệm chú giao cho mình rất lớn, chỉ mới lần đầu gặp mà chú đã nói vậy rồi, có lẽ chú cũng tin tưởng em rất nhiều…

Xong thì mình quay trở lại Hà Nội cùng em thôi…trên đường đi em bảo:

– Em thương bố lắm, muốn bố lên ở cùng nhưng bố cứ như vậy thôi, bố bảo là sau này em muốn ở đâu cũng đc, miễn là hạnh phúc, còn bố…bố tự lo được cho bản thân, sinh lão bệnh tử làm sao mà tránh khỏi. Bố còn bảo em là lúc còn bé bố còn nuôi đc cả em, cả bố, giờ em lớn tự lo đc bản thân rồi mà bố ko nuôi nổi bố nữa à.

Nghe xong, từ lời bố của n.y, từ lời của n.y, mình nghĩ mình phải yêu thương n.y mình hơn nữa…vì em cũng có quá nhiều thiệt thòi rồi.

Thế thì cố mà chăm cho e nó tốt.Con nhà ngta tuy không là nữ hoàng nhưng là công chúa của họ, yêu nhau chăm sóc đối xử với nhau cho tốt.Mấy cô gái ntn thường rất yêu gia đình, biết chăm lo vun vén cho gia đình lắm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *