1, “Đừng sợ, con ơi.”
Đây là điều mẹ nói với tôi nhiều nhất trong đời. Khi còn nhỏ, tôi quậy phá bên ngoài, về đến nhà sẽ bị bố đánh, mỗi lần bị đánh, mẹ tôi lại bảo: “Con đừng sợ. Bố chỉ là sợ rằng con sẽ học cái hư thói xấu nên mới đánh con. Có khi trong lòng bố còn đau hơn con rất nhiều. Khi đó tôi còn nhỏ không hiểu được những lời này, liền vùi đầu vào chăn bông, nghiến răng nghiến lợi, muốn qua một đêm sẽ trưởng thành luôn.
Khi tôi học cấp 2, tôi đánh nhau với người ngoài, tôi thấy bạn tôi bị dao chém vào tay, ba ngón tay rơi xuống đất, về đến nhà thì gặp ác mộng mấy ngày liền, sợ đến mức không nói được. Mẹ tôi nói với tôi rằng, con ơi, đừng sợ, những điều tồi tệ rồi sẽ luôn trôi qua. Lúc đó còn nhỏ, không hiểu câu này nhưng tôi cũng không dám đánh nhau nữa, về sau chuyện này thật sự đã trôi qua.
Tôi thành tích học c3 không tốt, và cũng suýt chút nữa mắc vấn đề về tâm lý, tôi đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học, muốn tự tử trong tuyệt vọng. Mẹ tôi nói: con ơi, con đừng sợ, hãy nghĩ cách khác xem. Bà ấy đi năn nỉ bà con họ hàng để xin cho tôi vào trường quân đội. Khi đó, tôi còn nhỏ và không thể hiểu được nỗi lòng của bà. Khi đó tôi sống mơ hồ, dật dờ lãng phí 5 năm đẹp đẽ. Sau khi đã đi làm, tôi trở nên hừng hực khí thế, làm việc thiếu suy nghĩ, phạm lỗi lớn, suýt bị cách chức. Khi ấy, tôi mỗi ngày đều hút ba bao thuốc, mẹ tôi vứt bao thuốc đi và nói với tôi: “Con ơi, đừng sợ. Mẹ tin con. Con trai mẹ dù không phải là cảnh sát vẫn có thể có cách sống của riêng mình!”
Có lẽ chính từ lúc đó tôi mới bắt đầu trưởng thành. Năm 2009, mẹ tôi mất vì căn bệnh ung thư, từ lúc làm xét nghiệm đến lúc chết chỉ mất 4 tháng ngắn ngủi, tôi đã cùng bà ở viện những ngày cuối cùng, lúc đó tôi cũng đã có vợ con. Khi sắp lâm chung, mẹ nói với tôi: “con ơi, đừng sợ, mẹ đi rồi, con phải gánh vác cả gia đình nhé.”
Từ khi mẹ đi, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ nữa.
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tôi, sự trưởng thành và chuyển biến của tôi thực sự bắt đầu khi mẹ tôi bị bệnh. Bố tôi trước kia quản chuyện của tôi rất nhiều, mẹ tôi lại thường không bàn quá nhiều về chuyện của tôi, tôi từng nghĩ đó chỉ là sự an ủi. Cho đến khi sau này bà bị ung thư dạ dày, giai đoạn cuối không ăn được gì cả, tức là bà chết vì đói. Trong suốt quá trình chống chọi với bệnh tật, tôi nhận ra rằng sự lạc quan, bản lĩnh, không sợ hãi của bà ấy mới chính là sức mạnh thực sự trong trái tim tôi.
2, “Không ai có thể bưng một bát nước mà giữ thăng bằng cho nó được.”
Khi gặp chuyện bất công mẹ đã dạy tôi điều này.
Câu tiếp theo là “Vì vậy, hãy làm tốt việc của con và khiến cho người khác muốn nghiêng về phía con nhiều hơn.
3, “Bình tĩnh, mạnh dạn và cẩn thận.”
Mẹ tôi luôn nói như vậy trước mỗi kỳ thi lớn.
Và tôi chưa bao giờ thất bại trong các kỳ thi lớn còn có thể biểu hiện rất tốt. Tôi không biết liệu điều này có liên quan gì đến lời mẹ dạy không.
