Phải đấy, họ đều chấp nhận dậm chân tại chỗ chỉ để cho chúng ta một cuộc đời bình an. Bố mẹ cũng từng là những cô bé, cậu nhóc tuổi đôi mươi với nhiều ước mơ và hoài bão, nhưng giờ đây ước mơ của họ là được nhìn thấy con mình hạnh phúc và trưởng thành. Bố mẹ cũng từng là những đứa trẻ, cũng có ước mơ đi năm châu bốn bể, nhưng giờ bốn bể năm châu lại là con.
Mình từng có khoảng thời gian muốn theo đuổi ước mơ của mình. Kết thúc cấp 3, mình nghĩ mình đã đủ lớn rồi, có thể tự do bay nhảy. Nhưng mình đâu biết rằng bên trong bố mẹ là trăm ngàn nỗi lo về cơm áo gạo tiền, lo cho mình ăn học, sợ mình bước ra đời sẽ bị người ta lừa gạt. Lúc đấy mình khó chịu lắm, nghĩ rằng bố mẹ thật áp đặt, không thực sự tin tưởng mình. Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy bản thân thật ngu ngốc và bảo thủ làm sao. Chỉ là cách mình thể hiện và hành động khiến họ không thể tin tưởng để mình bước ra đời ngay, nói đúng hơn là vẫn chưa đủ “trải”.
Có lần, mình đã nói hết cho mẹ những suy nghĩ và ước mơ của mình qua tin nhắn, trong đó có đoạn: “Tại sao mẹ lại không hiểu cho con, mẹ cũng từng có ước mơ mà!” Mẹ mình đã trả lời một câu khiến mình phải suy nghĩ mãi: “Đúng là mẹ cũng từng có ước mơ, nhưng từ khi sinh con ra, ước mơ của mẹ chính là con.”
“Người cô đơn nhất trên đời này thực ra chính là bố mẹ bạn, vòng tròn giao tiếp của họ ngày một thu nhỏ, suy nghĩ của họ ngày một ít dần, họ muốn hiểu bạn nhưng lại không theo kịp bước tiến thời đại.
Dù vậy, họ vẫn cố gắng học dùng điện thoại di động để gọi cho bạn, học dùng máy vi tính để đọc tin tức về bạn. Bạn không biết họ đã học vất vả nhường nào.
Vì thế, xin bạn nhất định phải sống cho tốt, cho thật tốt; xin bạn nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, cho thật tốt. Tốt đến độ không khiến người nhà phải bận lòng, bởi vì bạn chính là cảm giác an toàn của họ.” – Trích Trời sinh vụng về, hãy bù đắp bằng sự kiên trì – Lư Tư Hạo
Về nhà nhiều hơn nhé, đừng để bố mẹ cô đơn!
————————–
Tác Giả: Lâm Hồng Châu
Cảm ơn các bạn đã đọc bài
Cảm ơn admin đã duyệt bài ạ
