Tôi gặp và yêu anh như 1 định mệnh – người đàn ông cùng quê với tôi. Chúng tôi yêu nhau vì nhiều điểm tương đồng. Tôi cũng cảm nhận được anh là người đàn ông tốt có thể dựa vào. Ngày về ra mắt 2 bên chúng tôi mới đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hóa ra 2 bố mẹ có quen biết nhau, cũng vì mối duyên này mà đám cưới của chúng tôi được thúc đẩy nhanh hơn.
Ngỡ tưởng cuộc hôn nhân của tôi sẽ hạnh phúc và suôn sẻ nhưng không. Sự chênh lệch giữa hai gia đình đã trở thành bức tường vô hình tạo ra khoảng cách giữa 2 chúng tôi. Ngay từ lúc làm đám cưới khoảng cách này đã quá rõ ràng.
Ngày cưới, bố mẹ chồng tặng chúng tôi 2 tỷ để mua nhà (vì chúng tôi đều làm việc trên Hà Nội), một khoản tiền mà tôi không thể ngờ đến. Họ khuyên chúng tôi nên mua một căn nhà mặt đất có giá trị lâu dài hơn.
Ý của mẹ chồng cũng thừa biết 2 tỷ không đủ và chúng tôi cần sự hỗ trợ từ nhà ngoại.
Thế nhưng nhà tôi khó khăn, bố mẹ không có đồng nào cho con cái cả. Vay mượn khắp nơi được hơn 1 tỷ nữa chúng tôi mua căn nhà 3,5 tỷ (căn nhà này cũng là do mẹ chồng chọn).
Lương chồng tôi cũng không phải quá cao nên sau khi sinh con, cuộc sống của chúng tôi không được suôn sẻ. Vậy là nhà chồng lại hỗ trợ về mặt kinh tế. Mẹ tôi chỉ có thể bỏ công sức ra chăm sóc cháu mà thôi.
Khi bé được sáu tháng tuổi, tôi quay lại công việc với mức lương không mấy khả quan. Mẹ chồng tôi luôn phàn nàn về công việc của tôi, nói tôi đi làm mà không bằng chồng làm cố. Bà cương quyết bắt tôi nghỉ việc và thậm chí đã xin giúp tôi một công việc khác với mức lương ổn định hơn.
Mới đây, sau khi ông bà bán được một mảnh đất, họ đã cho chúng tôi thêm một tỷ để trả nợ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ về mặt kinh tế lại khiến tôi cảm thấy rất áp lực.
Bất cứ điều gì liên quan đến cuộc sống gia đình đều phải tuân theo ý kiến của bố mẹ chồng, từ việc mua nhà, trang trí nhà cửa đến việc tổ chức các sự kiện quan trọng trong gia đình, như thôi nôi hay sinh nhật của con.
Mẹ chồng tôi còn hay ca thán, bóng gió về việc gia đình tôi không hỗ trợ được gì, cái gì cũng đến tay bố mẹ chồng.
Trong khi đó mẹ đẻ tôi đã rất nhịn nhục và chiều hết theo ý mẹ chồng, luôn ôm vất vả về mình. Mẹ chồng cứ có dịp là lại kể xấu tôi với nhà ngoại hoặc họ hàng tôi như thể tôi đang sống trong nhung lụa và cần phải “biết điều” hơn.
Trong lòng tôi, mỗi ngày trôi qua đều chất chứa nỗi ấm ức và tủi thân. Tôi mong ước được tự lập, được sống cuộc đời mình mà không phải dựa dẫm vào ai cả. Nhưng hiện tại, giấc mơ đó cứ dần xa vời, khi mà cuộc sống của tôi đã và đang bị kiểm soát bởi người khác.
Tôi phải làm sao đây, có lúc tôi từng trách bố mẹ sao để chênh lệch so với nhà thông gia thế nhưng giờ đây càng ngày tôi càng thương mẹ tôi hơn. Bà luôn nhún nhường, có khi chưa nghe rõ câu chuyện đã trách ngược tôi cần phải thương chồng, chăm lo cho nhà chồng. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng!