Càng nghĩ tôi càng nản, mang tiếng nuôi con nhỏ lại làm việc cơ quan mà tôi vẫn quần quật lo hết việc nhà việc cửa, còn mẹ chồng khỏe mạnh, không ốm đau nhưng cũng chẳng bao giờ chịu giúp con dâu từ 1 việc nhỏ nhất.
Thế mà động nói là bảo con dâu lười. Có thời gian, bà chỉ chạy sang hàng xóm kể xấu con dâu hết tội nọ tới tội kia. Nhẫn nhịn lắm tôi chán, quyết định lật bài ngửa cho bà thấm.
Mẹ chồng tôi là cán bộ nghỉ hưu nhưng tính bà chảnh lắm.
Bà cũng có con gái, lại không biết thương con dâu. Ngay từ ngày mới cưới, bà đã bắt bẻ làm tôi khốn khổ. Còn nhớ như in hôm tôi cưới, khách khứa vẫn còn ngồi đầy sân, mẹ chồng dướn cổ nói thật to:
“Xong thủ tục rồi thì con Hương (tên tôi) đi thay váy ra, dọn dẹp đồ đạc, rửa bát đĩa đi nhé”.
Thế là nguyên chiều ấy tôi ngồi lì ngoài sân giếng gần 5 tiếng đồng hồ, từ 3h – đến 8h tối mới xong. Nhà chồng không 1 ai ra giúp đỡ. Mấy cô, mấy thím trong họ định chạy lại rửa cũng thì bà xua tay:
“Mọi người cứ kệ cháu nó. Có vài cái bát sao mà không rửa được”.
Đến chồng tôi ra cũng bị bà lườm.
“Đàn ông rửa bát quét nhà thì còn ra thể thống gì. Vào ngay”.
Chồng tôi hiền, chẳng dám cãi mẹ. Anh chỉ đành thi thoảng chạy ra động viên, an ủi vợ vài câu rồi mắt trước mắt sau chạy vào nhà không sợ mẹ nói.
Lọ mọ tới 10 giờ mới xong mọi việc, tôi vừa tắm giặt về phòng, mẹ chồng đã đập cửa:
“Con Hương sáng mai nhớ dậy sớm. Giờ là gái có chồng rồi, sáng ra phải lo cơm nước cho bố mẹ chồng chứ không phải thích ăn ngủ thế nào cũng được như thời con gái đâu”.
Nói thật nghe bà nói, tôi tủi thân rơi nước mắt. Mà quanh năm suốt tháng bà cứ nói chuyện với con dâu bằng “chất giọng” dửng dưng như thế, không bao giờ tôi kiếm được một chút thiện cảm trong mỗi câu nói bà dành cho mình. Có điều nghĩ phận làm dâu thì phải chịu, hơn nữa cùng là vì chồng mà tôi nhịn cho nhà cửa yên ấm, mong có ngày bà quay lại nhìn nhận lại mình.
Tiếc rằng đó chỉ là ảo tưởng của mình tôi còn bà thì không bao giờ thay đổi. Hễ thấy không vừa lòng với con dâu là bà nói xấu, thậm chí bà còn đi dọc khu phố bảo tôi là lười. Ức quá, tôi quyết định phản kháng.
Chẳng là trước giờ sáng nào tôi cũng phải dậy sớm nấu nướng dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa mới dắt xe đi làm. Nhưng hơn tuần nay tôi cứ ngủ tận gần 7h mới dậy trang điểm, diện váy áo lộng lẫy rồi gọi chồng dắt xe ra ngõ cho. Đồ ăn thức uống của cả nhà thế nào tôi mặc kệ.
Ngày thứ nhất, thứ 2 bà nhìn con dâu thấy nóng mặt lắm rồi nhưng chỉ chẹp miệng khó chịu. Đến ngày thứ 3, tôi vừa định xỏ giầy đi thì bà gọi lại:
“Ô hay, sao mấy bữa nay con quên không nấu sáng cho cả nhà à?”.
Giọng bà vẫn mỉa mai lắm. Tôi cũng cười tươi đáp lại:
“À không mẹ ạ. Từ nay con sẽ không nấu sáng nữa đâu, chồng con cũng ăn ngoài. Bố mẹ ở nhà chủ động tự lo bữa sáng nhé!”
Mẹ chồng trợn mắt:
“Thế là sao?”.
Tôi cười tươi giải thích:
“Có sao đâu ạ. Chẳng qua từ trước tới giờ con cứ quần quật chăm lo việc nhà nhưng ra tới ngoài cổng vẫn bị người ta phản ánh rằng con ăn ở thế nào mà để mẹ chồng kêu lười quá.
Thôi thì từ nay con cứ sống đúng như lời đồn thổi không thì người đời lại bảo mẹ đổ tiếng ác cho con. Như thế thì chết”.
Lúc nghe tôi nói, mẹ chồng ngây người tím mặt, không nói lại được lời nào luôn. Quả đúng từ đó tới giờ tôi không còn thấy bà hoạnh họe, bôi xấu gì con dâu nữa.
Còn tôi, thấy mẹ chồng thay đổi thì cũng quay lại làm việc nhà như trước chứ không chấp nhặt hay để bụng với bà thêm.