Cuộc đời này có những mối quan hệ như bức tường cao ngất, dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể vượt qua. Mẹ chồng tương lai của tôi chính là bức tường như vậy, một người phụ nữ khiến ai gặp cũng phải dè chừng.
Bà ấy không cần quát mắng, không cần đe dọa, chỉ cần ánh mắt lạnh lùng và khí chất đáng sợ toát ra từ con người bà cũng đủ khiến người khác run rẩy.
Ngay từ ngày đầu gặp mặt, tôi biết bà ghét tôi. Có lẽ vì tôi xuất thân không đủ danh giá, hay đơn giản là bà cho rằng tôi không xứng với con trai bà. Dù tôi cố gắng hết sức, bà vẫn quyết tâm ngăn cản đám cưới của chúng tôi đến cùng.
Giờ đây, mẹ chồng tôi lại đang dùng tài sản làm áp lực.
Và rồi, chúng tôi đã không thể có một hôn lễ đàng hoàng như bao đôi khác. Nhưng anh ấy – người đàn ông tôi yêu – đã chọn ở bên tôi. Anh bỏ nhà ra đi, dọn đến sống cùng tôi dù biết rằng điều này gần như đồng nghĩa với việc sẽ phải cắt đứt với gia đình. Ở độ tuổi hơn 20, chúng tôi phải tự lập cánh sinh hoàn toàn từ 2 bàn tay trắng.
Chúng tôi có một bé trai 3 tuổi kháu khỉnh, đáng yêu. Tưởng rằng khi cháu nội ra đời, bà sẽ mềm lòng, nhưng không.
Mẹ chồng chỉ muốn nhận cháu, còn tôi – mẹ đẻ của đứa bé vẫn bị coi như kẻ thù.
Phải nói rằng nhà chồng tôi rất giàu có. Mặc dù tôi chẳng quan tâm đến tài sản nhà chồng, mà kể cả có muốn quan tâm cũng không được ấy chứ nhưng nói thật lòng là chồng con tôi đâu có làm gì nên tội, chỉ vì tôi mà họ không được hưởng những gì đáng ra là của 2 bố con.
Giờ đây, mẹ chồng tôi lại đang dùng tài sản làm áp lực.
Bà muốn sang tên cho chồng tôi nhiều bất động sản, tiền bạc, nhưng với điều kiện anh phải ly dị tôi và đưa con về sống với bà.
Tôi biết anh ấy đang rất đau đầu, không phải vì mớ tiền bà đang mang ra làm điều kiện mà gì dù gì đi chăng nữa thì bà vẫn là mẹ của anh, bà của con anh. Một bên là mẹ ruột, một bên là vợ con. Anh không muốn mất tôi, nhưng cũng không muốn mất đi sự ủng hộ của gia đình.
Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao tình yêu của chúng tôi lại gặp nhiều trắc trở đến thế? Tôi chỉ muốn được sống bình yên bên chồng con, nhưng dường như hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng quá xa vời. Liệu rồi chúng tôi có vượt qua được sóng gió này không? Hay cuối cùng, tôi sẽ phải buông tay để anh ấy trở về với gia đình?
Tôi mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng vì con, vì tình yêu của chúng tôi. Chỉ mong một ngày nào đó, trái tim bà sẽ rộng mở hơn, để tôi không còn phải sống trong cảnh “làm vợ mà như kẻ trộm” nữa…