Ngày xưa tớ thấy bố mẹ các bạn là cô giáo, bác sĩ, làm công chức đi làm mặc áo sơ mi vest, đi giày cao gót tớ ghen tị lắm. Thấy mấy bạn thật oai.
Mẹ tớ làm công nhân cơ khí. Về sau làm được hơn chục năm thì mắt mẹ kém quá, người cũng yếu nên người ta ưu ái cho mẹ ra làm nhân viên trông xe.
Việc của mẹ mỗi ngày là checkin checkout cả nghìn cái xe ở phòng mái tôn, có 1 cái quạt. Trước còn có cái tivi đen trắng nhưng giờ người ta không cho mẹ xem tivi nữa. Mùa nóng nắng phả vào mái tôn bốc xuống đầu mẹ. Mẹ đội mũ nhúng nước, khăn mặt ướt đắp lên, đeo khẩu trang ướt. Một lát nó lại khô. Mẹ đi tất tay tất chân, vì cái nắng với hàng trăm hàng nghìn chiếc xe qua lại xăng bốc lên nóng càng rát ràn rạt.
Mùa lạnh gió rít thông thống vì quanh đó như một cái đồng. “Cái nhà” chứa mẹ không có chắn kính. Mẹ làm ca đêm đệm bằng bìa cactong trên cái ghế tre, đắp chăn nhẹ.
Mỗi tuần mẹ làm đêm 2 bữa. Từ 7h tối đến 6h sáng. Đêm ngủ cứ 10-15p thì lại mở cửa cho các chú lấy xe một lần. Mỗi đêm thức dậy một chục lần như thế.
Mẹ kiêm lao công. Cả cái nhà xe rộng tới mấy trăm mét vuông, sân sướng, … Mỗi lần quét mẹ đều phải vẩy nước cho đỡ bụi tung mù lên.
– Ngày bé mẹ đi làm về mà ôm Dung là Dung hay nói “Sao người mẹ thối thế?”
Tớ ghét công ty lắm. Tại sao người ta không lắp cho mẹ và các cô một cái điều hòa? Khó khăn với mẹ cả cái việc ăn uống trong giờ (trong khi giờ kéo dài cả 11-12 tiếng, có duy nhất 1 người?), rồi điều kiện làm việc tệ lắm, cái vé xe cũng là mẹ tự viết tự làm…
Thế nhưng mẹ vẫn chịu. Có lần tức người này người kia mẹ kể với bố nhưng mẹ vẫn chịu. Có lẽ vì tính an toàn, ổn định của mẹ cao lắm, nên mẹ sẽ nhịn hết.
Các chú quý mẹ lắm, chú đi xe nào mẹ cũng nhớ, thi thoảng người lạ mẹ mới cần dùng vé. Mẹ xởi lởi, các chú đến làm nói với mẹ 2-3 câu bắt đầu ngày mới, làm xong mệt nói với mẹ vài ba câu cũng nhẹ nhàng. Mọi người hay khen giọng tớ hay, nhưng không bằng góc tư của mẹ.
Người ta coi mẹ là “lao động phổ thông không cần trình độ” nhưng thật ra mẹ giỏi hơn bất kì ai.
Mẹ làm đủ thứ, kiếm nhỏ từ cào cái thẻ điện thoại, mẹ mò mẫm cổ phiếu để chơi để tiết kiệm, mẹ lại lạch cạch mò thông tin bất động sản để “lướt sóng” để mua qua đổi lại. Nhà tớ không giàu nhưng đủ đầy nhờ mẹ biết vun vén.
Ngày bé, mẹ hay mang tớ vào nhà xe để mẹ dạy học. Con học đến đâu mẹ học đến đấy đấy để dạy lại. Tớ thi học sinh giỏi cũng là mẹ ôn cho, lên tận cấp 3 mẹ vẫn dạy.
Mỗi mùa hè, những học sinh xuất sắc của công ty đều được thưởng đi du lịch và tuyên dương. Tớ và rất nhiều các bạn con nhà “công nhân” đều được tuyên dương như vậy. Năm ấy thi Đh, điểm cũng nhất nhì công ty.
Không ai coi thường mẹ cả.
Người ta không được phép.
Cre: Làn