MÀY XÓA CÁI TÀI KHOẢN NGAY CHO CHỊ!

Ngày xửa ngày xưa, vào 6 năm về trước, tại một công ty host trang web nọ, có một cậu trai vừa vào làm được mới hai tuần. Cậu trai đó là tôi.

Một ngày nọ, chuông điện thoại vang lên lảnh lót. Một nữ khách hàng gọi đến, tôi gọi chị là chị Hè. Thật ra chị là Hạ, tên đầy đủ là Mẹ Thiên Hạ.

Chị Hè gọi đến bảo là trang web nhà chị có trục trặc gì đấy với dịch vụ hosting của chúng tôi. Tôi nhìn qua và thấy rằng quả nhiên trang web của chị có vấn đề, nhưng đáng tiếc thay, lỗi nằm bên hệ quản trị nội dung của chị chứ không phải do công ty chúng tôi.

Tôi: “Dạ em xin lỗi chị Hạ, lỗi này là của bên WordPress, bên phía em không giúp chị được ạ. Nhưng em có thể gửi cho chị một đường link có thể giúp chị sửa lỗi, hoặc chị có thể nhờ anh dev bên chị tìm hiểu rõ hơn.”

Chị Hạ: “Ơ hay! Thế là thế nào? Chị trả cho bên chú những 10 Trump một tháng là để em làm giúp chị mấy thứ vặt vãnh thế này này. Chứ chị mướn em về đâu phải để em đuổi chị về rồi bảo chị tự xử lý. Làm ăn gì kì vậy em.”

Tôi: “Dạ em xin lỗi chị nhiều, nhưng cái 10 đô la đó chỉ là phí để thuê server thôi ạ. Nếu server có vấn đề gì ảnh hưởng tới trang web bên chị thì bên em sẽ cố hết sức ạ. Nhưng lỗi này là của bên phía phần mềm với trang web, bên em không chịu trách nhiệm. Mong chị thông cảm.”

Chị Hạ: “NÀY, NẾU MÀY KHÔNG CHỊU SỬA THÌ THÔI ĐỐT MẸ CÁI TÀI KHOẢN CỦA TAO LUÔN ĐI!”

Tôi: “Dạ, xóa tài khoản thì xóa được, nhưng em xin nói —“

Chị Hạ: “NÀY THÔI NHÁ! IM ĐI NHÁ! TAO ĐÃ BẢO XÓA THÌ CỨ XÓA! TAO ĐƯA MÀY NHỮNG 10 ĐÔ MỘT THÁNG CHỨ PHẢI ÍT. COI NHƯ TAO THÍ MÀY ĐẤY! KHIẾP, CỨ NHƯ BÁU LẮM! MÀY ĐÃ KHÔNG COI TAO LÀ KHÁCH HÀNG CỦA MÀY THÌ THÔI XÓA LUÔN TÀI KHOẢN ĐI CHỨ ĐỂ LÀM GÌ?”

Tôi: “Dạ em xóa thì xóa được, nhưng khi em xóa thì là mất hết luôn ạ, không lấy lại được đâu. Nên không biết bên chị có sao lưu lại dữ liệu gì chưa ạ?”

Chị Hạ: “KHÔNG! KHÔNG BIẾT GÌ CẢ! MỆT! XÓA HẾT CHO TAO! KHI NÀO XONG NHỚ PHẢI GỬI MAIL BÁO TAO BIẾT!” *cúp cái rụp*

Chị êm ái ngắt điện thoại, và tâm hồn nhạy cảm của tôi hãy còn hoảng sợ bởi giọng oanh vàng thỏ thẻ của chị. Tôi hoang mang Hồ Quỳnh Hương, không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi định ngồi yên cho qua chuyện, nhưng chị đã nhẹ nhàng yêu cầu rằng tôi phải xóa tài khoản của chị đi. Chị Hạ thậm chí còn đã trả lời những câu hỏi xác minh người dùng và đã nộp đơn xóa tài khoản. Tính vốn cẩn thận, tôi lưu lại một bản dữ liệu của chị rồi mới xóa. Sau đó tôi cũng đã làm hết các thủ tục giấy tờ rồi gửi mail báo tin cho chị rằng tài khoản của chị đã yên giấc ngàn thu.

Sau khi gửi mail báo tin, tôi về nhà. Hôm sau vừa bước vào văn phòng thì sếp gọi vào phòng. Thì ra khắp bốn bể chốn văn phòng này, chị Hạ là người nổi tiếng. Chị suốt ngày gọi đến đòi công ty phải làm mấy chuyện vô duyên như vậy, khi có người từ chối thì chị giở tuồng ra khóc, rồi mắng, rồi mè nheo, rồi năn nỉ, rồi đe dọa, tới khi nhân viên sợ đến giảm thọ, rồi cuối cùng phải đồng ý – chị quen thói sai vặt nhân viên như con ôsin nhà chị rồi. Dăm ba cái trò xóa tài khoản chỉ là nhát ma con nít thôi.

Mấy dạo trước, công ty cứ phải sửa hết mấy thứ linh tinh nhà chị để cho chị chịu khớp mỏ lại rồi bỏ đi. Tôi là đứa mới vào nên không rõ chuyện này: chị đòi em xóa, thì em xóa cho chị xem.

Sếp: “Không sao đâu em, em đừng lo quá. Em làm vậy có khi lại hay. Chị Hè sáng nay lại gọi tới công ty nữa. Chị kêu quàng quạc suốt buổi sáng tại cái trang web của chị mất tiêu rồi. Ủa mà em có lưu lại trang web của bả không?”

Tôi: “Dạ có, em có một bản trên máy của em.”

Sếp: “Xóa luôn đi em.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *