Trả lời: Lee Felsenstein, Kỹ sư thiết kế điện tử, nhà tiên phong PC.
Tôi là người thiết kế ra Osborne-1, và là đồng sáng lập của công ty (một phần tiền công cho việc thiết kế). Mục đích của nó không phải là một máy tính di động để dùng khi di chuyển mà là một máy tính CP/M tổng hợp, có thể tự chứa thư viện đĩa phần mềm ở bên trong và người dùng không cần phải tinh chỉnh và thay đổi nhiều để sử dụng.
Trọng lượng không phải là từ 24 đến 27kg – mà là 10kg, và nó đã tạo ra một dòng máy tính được biết đến là có thể mang theo người. Một vài ý kiến từng nhận xét là phần lớn chúng chỉ được di chuyển trong phạm vi văn phòng. Chúng tôi chưa bao giờ coi nó là “laptop”, mặc dù chúng tôi đã từng thảo luận nhiều lần trong thời gian dài với các công ty Nhật để tạo ra một cái laptop.
Tôi biết rằng bản thiết kế ý tưởng “Dynabook” của Alan Kay lúc đó (1980) và nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực là mục tiêu, nhưng màn hình hiển thị phẳng lúc đó chưa có (hãy nhìn vào màn hình hiển thị của Epson HX-20) và chi phí của những IC bộ nhớ không cho phép một hiển thị đồ hoạ.
Tôi nghĩ Osborne-1 là “chiếc máy tính di động thương mại thành công đầu tiên” – những sản phẩm khác đã được bán ra trước đó nhưng với tay cầm và IBM gọi sản phẩm 19755100 của họ là “máy tính di động” (với hộp để chứa băng và giá bán lên tới vài nghìn đô) nhưng lại không có một hệ điều hành đi kèm.
Tập đoàn máy tính Osborne công bố sản phẩm đầu tiên của mình tháng 3/1981 và phá sản vào tháng 9/1983. Nếu công ty được quản lý tốt thì có lẽ nó vẫn còn hoạt động đến ngày nay. Những nhà sáng chế không phải là người kiểm soát quy trình này – những nhà quản lý, giống như Mike Markkula của Apple – mới là người chịu trách nhiệm cho sự tồn tại của công ty. Osborne không có được những quản lý đủ tầm và không tạo được một văn hoá nội bộ để tạo ra được những nhà quản trị.
Khoảng 150,000 máy tính Osborne-1 đã được xuất xưởng.
(19 tiếng sau khi đăng) Tôi thấy vui vì những phản hồi của người đọc muốn cảm ơn vì đã giúp cho sự nghiệp của họ phát triển nhờ vào sự tồn tại của Osborne-1.
Các cá nhân muốn giúp đỡ về “tài chính” có thể tìm tên tôi trên GoFundMe – tôi có một dự án nhỏ là quyên tiền học phí cho một thanh niên người châu Phi, người có mục tiêu là học quản trị mạng. Đây là thật – tôi đã kiểm tra – và tiền sẽ được chuyển đến nơi đào tạo. Tôi gợi ý là chỉ nên đóng góp số tiền nhỏ – Tôi đã được giúp đỡ tương tự trong quá khứ, nên muốn giúp đỡ anh ấy. – Lee.
(8 ngày sau khi đăng) Wow! Mục tiêu gọi vốn đã đạt được. Người đại diện của tôi hiện tại đang ở Senegal và tôi sẽ báo tin khi anh ấy quay về vào tuần sau – sau đó tôi sẽ chuẩn bị giấy tờ để anh ấy mang đến trung tâm đào tạo và mang về các thông tin cho việc chuyển đổi. Việc chuyển đổi này sẽ được thực hiện đúng luật, với hoá đơn được ký bởi 2 bên.
Lúc này tôi đã có một tài khoản GoFundMe với một dự án thành công với vài trăm đô – tôi sẽ dùng nó để mở ra một quỹ học bổng dành cho những người trẻ cần giúp đỡ để học tập trong ngành công nghệ thông tin. Tôi không thể liên lạc với từng người đọc để nói với họ là “đã xong rồi”, nhưng có vẻ như rất nhiều thích việc ủng hộ “tài chính”.
Tôi sẽ tiếp tục việc thiết kế “công cụ học” cho các học sinh 11 tuổi và lớn hơn (vào trang www.AndOrBit.com để biết thêm chi tiết) và một quỹ học bổng sẽ gíup ích cho chương trình này. Những người vẫn muốn đóng góp thì hãy yên tâm là chương trình chưa hẳn đã kết thúc – bạn vẫn còn cơ hội.
Và tôi muốn những lời cảm ơn đến những người đã đóng góp!
Lee Felsenstein.
