A : Jimmy Wales, Wikipedia, Wikia, WikiTribune
Tôi thì làm theo cách này. Trước khi chơi, tôi hỏi con gái là liệu cháu muốn chơi theo kiểu “chỉ dạy” hay chơi đúng thực lực. Kiểu “chỉ dạy” nghĩa là sau mỗi nước đi của cháu, tôi sẽ giúp cháu phân tích từng bước một và gợi ý cách để cải thiện và chỉ ra bất kỳ lỗi nào tôi thấy. Những lần chơi cờ theo cách đó thường có kết quả rất sít sao vì, xét cho cùng, đó là những ván mà tôi đấu với tôi + cháu.
Nhưng đôi khi cháu cũng thích chơi sòng phẳng, và dĩ nhiên là sẽ không có nhường nhịn gì hết.
Tôi nghĩ rằng sẽ hoàn toàn là một ý tưởng rất tệ khi để lũ trẻ giành chiến thắng một cách giả đối để gia tăng sự tự tin cho chúng – vì đó là sự tự tin ảo. Nhưng tôi cũng không đồng ý với những người khó tính theo kiểu “không bao giờ để chúng thắng cho đến khi chúng thắng được bằng chính sức mình”. Kiểu “chỉ dạy” của tôi chính là sự kết hợp của cả hai ý trên, và nó cho phép tôi dạy cháu thấm nhanh hơn.
Tôi cũng phải nói rằng cháu thông minh hơn tôi rất nhiều, nên tôi chỉ là đang rút ngắn thời gian đến ‘ngày ăn hành’ của mình thôi.
