Mình 30 tuổi, chồng 33 tuổi, mình nhà thì bình thường, mình được ngoại hình xinh đẹp, từ hồi cấp 3 đến sinh viên ra đi làm, lúc nào cũng có người để ý nên trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ phải lấy được 1 người gọi là điển trai, nhà giàu có…mình có quyền mà. Chồng mình thì hơn mình 3 tuổi, nhà làm xây dựng và kinh doanh đồ gỗ nội thất…nên nhà có điều kiện, chồng mình lại là con trai trong gia đình 3 người con nhưng 2 chị trên là con gái, gọi là con trai độc nhất, nên được chiều, hồi sinh viên đi SH, ra trường thì đi luôn ô tô, nhà trước thì ở ngõ Cầu Giấy giờ chuyển ra biệt thự (mình xin giấu)…=> đúng kiểu người mình tìm kiếm, chồng mình chủ động thích và tán tỉnh mình, mình đồng ý sau đó 26 tuổi (cả tuổi mụ là 27) thì chúng mình về chung 1 nhà.
Từ 28 tuổi đến giờ, mình sinh được 2 bé…nói chung về tiền nong thì ko thiếu, mình có nhà biệt thự ở, có ô tô để đi lại nhưng khổ tâm lắm…đi làm lương thì được hơn chục triệu, gọi là đủ ăn đủ sống cho bản thân nhưng nếu cố gắng hơn cũng chả được vì ko có thời gian, phần lớn thời gian để lo việc nhà, chăm sóc chồng, chăm sóc 2 con, sáng đưa 1 cháu đi học xong rồi còn lo cháu thứ 2, mặc dù có giúp việc nhưng mấy việc nhà như lau chùi, quét dọn, đi chợ, làm cơm vẫn phải tự tay làm, bế con tắm cho con, cho con đi chơi cũng là mình, thi thoảng cuối tuần chồng rảnh rảnh thì mới đưa cả nhà đi chơi được…mình kể ra thì dài nhưng từ hồi về làm vợ, mình lúc nào cũng bơ phờ, mệt mỏi, có lần ốm lăn ra đấy vẫn phải làm việc nhà. Khổ lắm…
Và giờ thì chồng mình đi cặp bồ, lý do là:
– Mày lấy tao vì tiền, giờ mày còn đói cái gì nữa.
– Em là vợ anh, anh cần tôn trọng em.
– Mày không đẻ nổi 1 thằng con trai thì tôn trọng cái gì.
Đau lòng…bố mẹ chồng nghe thấy cũng chẳng bảo gì, mẹ chồng thi thoảng trách “Con dâu gì hở tí là cãi”, “Có cái gì mà khổ”, “Còn muốn gì nữa!”.
Ngày xưa mẹ mình bảo là yêu 1 người thì đừng nên yêu người giàu quá hoặc cách xa mình quá, ko môn đăng hộ đối, người ta sẽ khinh mình, giờ mình đã hiểu, mẹ bảo là thà lấy người bình thường 1 chút, họ tôn trọng mình sau này 2 vợ chồng cố gắng…mình tự lập được mình chẳng sợ ai chứ sống phụ thuộc vào người khác có ngày họ nói mình chẳng ra gì đâu giờ đã hiểu…
Thôi thì do mình, do ai nữa, do mình chọn, do mình nói với bố mẹ là muốn lấy người đó…mình cứ nghĩ chỉ có mình mình như vậy, mấy ngày qua đọc các bài cfs mới thấy, có nhiều người như mình…Muốn vùng lên cũng ko đc, cách giải quyết chỉ có li dị, chỉ có li hôn…thà xuất phát lại từ đầu còn hơn từ giờ đến cuối đời phải sống như vậy…

Đọc nhiều cfs thấy có vấn đề về nhận thức của chị em thì phải. Toàn viết như là mình là người bị hại, mình có làm gì đâu mà toàn phải chịu thiệt thòi. Rõ là do mình tự chọn nhưng có vẻ như sau đó thì mình không thay đổi nhưng đối tác lại thay đổi theo chiều hướng xấu :)))) Các nghĩ các chị đẹp, các chị có quyền thì đương nhiên các chị phải chịu kết quả chứ cứ đòi làm gì cũng được hưởng trái ngọt thế thì đi 4 chân, mùa hè thở lè lưỡi nhé