Là một người đang gặp vấn đề này, mình hoàn toàn đồng ý. Mình không chỉ chỉ trích bản thân như cách cha mẹ từng làm với mình mà còn có xu hướng làm vậy với người khác nữa nếu mình không cẩn thận. Mình vẫn đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách đối mặt và đánh giá lại mọi lời chỉ trích của bản thân.
____________________
u/Carbohydrate_Kid88 (52 points)
Đôi khi mình cảm thấy điều này là lý do tại sao rất nhiều người trong số chúng ta ở đây. Chúng ta có thể nghĩ công việc hiện tại khiến cuộc đời chúng ta vô cùng khổ sở, hoặc là do chúng ta thiếu tiền, rồi những thứ đó được giải quyết và bùm chúng ta nhận ra bản thân vẫn vô cùng đau khổ. Có rất nhiều vấn đề được nảy sinh từ cách chúng ta được nuôi dạy khi lớn lên. Không chỉ là cách cha mẹ giao tiếp với chúng ta, mà còn là cách họ nói chuyện xung quanh chúng ta nữa. Ngay cả khi họ không trực tiếp hướng tới chúng ta, nếu họ chỉ nói về mọi thứ một cách đầy tiêu cực thì điều đó sẽ có ảnh hưởng xấu đến cuộc đời chúng ta. Mình có thể hỏi ý bồ là gì khi bồ nhắc đến hành động của cha mẹ không? Liệu có phải về mặt thể chất hay ngoại hình không hay ý bồ còn rộng hơn thế?
>u/SoUnsure7 (7 points)
Cách họ hành xử trước mặt mọi người và khi họ đắm chìm vào những suy nghĩ cá nhân ấy.
_____________________
u/thatselmosworld (50 points)
Điều này hoàn toàn đúng với mình. Mỗi khi mình thật lòng tin tưởng, thích thú hay hứng thú với điều gì đó, mình lại tưởng tượng đến cảnh bố sẽ nhạo báng mình như thế nào. Để rồi mình nhanh chóng thay đổi suy nghĩ và không hé miệng nói dù chỉ một lời.
_____________________
u/Templar2008 (39 points)
Nếu bồ làm mọi thứ mà cha mẹ vẫn cho rằng không đủ, bồ sẽ lớn lên và trở thành một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, một người không bao giờ thỏa mãn với bất kỳ điều gì bản thân hay người khác làm. Bồ sẽ mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn của gia đình bồ và tiếp tục lặp lại những sai lầm tương tự trong cuộc đời. Đó có thể là hậu quả của việc cha mẹ làm tấm gương cho con cái.
>u/halfarian (5 points)
Mình đã cân nhắc và suy nghĩ nhiều về vấn đề này sau khi mình nghe được từ một podcast, dẫn chương trình là hai người vô cùng thành đạt, họ cùng nhắc đến việc những người như họ đều có cha mẹ cho rằng mọi thứ họ làm đều không đủ tốt, nhưng ít nhất về mặt sự nghiệp họ rất giàu có và thành công mà phải không?
Liệu có phải do đời sống cá nhân của họ không? Mẹ mình thường khiến mình cảm thấy mình là người giỏi nhất khi làm bất cứ việc gì. Mình lớn lên với suy nghĩ bản thân không hề xứng đáng với sự tự tin này. Khi mình nhìn vào những thành tựu đạt được, với mình chúng chẳng là gì hết, thế nhưng mình vẫn thấy bản thân khá tuyệt. Vậy rốt cuộc điều gì tốt hơn? Liệu có cách nào để cân bằng được không? Mình có bé con 3 tuổi, nên ngay bây giờ mình cần biết liệu mình có nên nói với con bé rằng chẳng có điều gì con bé làm là đủ tốt để con bé có thể thành công sau này không?
>>u/Templar2008 (11 points)
Mình nghĩ với con gái bồ nên cân bằng giữa sự động viên và chỉ ra thực tế. Bồ không nhất thiết phải khen mọi việc con bé làm, nhưng với những lần con bé đã cố gắng hơn trước nhưng vẫn thất bại thì bồ nên động viên con bé làm nhiều hơn để đạt được mục tiêu và ăn mừng khi con bé thành công. Thay vì nói “con chưa làm đủ tốt” thì hãy nói “Mẹ chắc chắn lần sau con sẽ làm tốt hơn”. Dạy con bé nên trân trọng quá trình nỗ lực cải thiện bản thân để đạt được mục tiêu, rằng việc thất bại là điều rất bình thường, điều quan trọng là con bé không từ bỏ và tiếp tục tiến lên. Ngôn từ có sức mạnh vô biên, hãy lựa chọn cẩn thận.
>>u/troopcomedy (4 points)
Bồ có thực sự cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống không? Cha mẹ mình có cách giáo dục tương tự như hai người dẫn chương trình trong podcast vậy, mình chỉ cảm thấy vui khi làm việc và nghĩ tới những thành tự mình có thể đạt được. Nhưng khi mình đạt được rồi thì mình nhận ra mình vẫn trống rỗng. Mình sẵn sàng đổi những thành tựu đó với niềm hạnh phúc thật sự.
>>>u/halfarian (3 points)
Về cơ bản thì mình nghĩ là mình khá hạnh phúc, không hẳn là 10/10 nhưng mình khá hài lòng với cuộc sống. Mình nhận ra cuộc đời mình rất êm ấm và bình yên, nên ngay cả khi mọi thứ có vẻ tệ hại thì mình vẫn cố gắng biết ơn những gì mình có.
Nhưng mình ước mình có được một phần nhỏ những gì bồ đã làm, bởi bản thân mình không hề có động lực. Ngay cả với những điều mình thích hay sở thích của bản thân, mình cũng không nỗ lực hết mình. Mình cũng ước là mình có thể tiến xa hơn trong cuộc sống, nhưng hiện tại thì với mình mọi thứ khá ổn.
>>u/sparklemuffin_ (2 points)
Mình cảm thấy mẹ mình hành động tương tự mẹ bồ… nhưng một ngày mình nhận ra mình chẳng phải là người giỏi nhất ở mọi việc và từ lúc ấy mình gần như trải qua cuộc khủng hoảng hiện sinh (TN: identity crisis). Mình nghĩ việc cân bằng giữa khen ngợi và thực tế là cách tốt nhất.
>u/disorderincosmos (1 point)
Chuẩn rồi, và khi cái tiêu chuẩn được áp đặt lên bồ thực chất chỉ là cái tư duy theo chủ nghĩa hoàn hảo bất khả thi thì dần dần bồ sẽ từ bỏ đạt được mọi thứ và chỉ biết nói xấu những người khác.
_____________________
u/TheEffinChamps (175 points)
Bố mình từng lo lắng và sợ hãi mọi thứ, vì thế mình đã ép bản thân phải “ngoan ngoãn” bằng cách trốn tránh tất cả những rủi ro tiềm ẩn, điều này đã in sâu vào máu mình rồi. Phải mất rất nhiều thời gian và công sức để mình có thể thoát khỏi điều đó.
_____________________
u/Treacle_Competitive (19 points)
Đây chỉ là một giả thuyết thôi nhưng khá thú vị để cân nhắc. Theo như “Stage of the Self” của Gorden Allport, chúng ta trải qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời, từ sơ sinh cho đến thời niên thiếu là lúc chúng ta nhận thức được về bản thân/môi trường xung quanh và bắt đầu hình thành sự tự tin. Ông ấy giải thích rằng nếu những nhu cầu từ thời thơ ấu của chúng ta được đáp ứng (cả về vật chất và tinh thần) trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn để trưởng thành một cách lành mạnh.
Những đặc điểm của một người trưởng thành lành mạnh về tinh thần là sự thấu hiểu đồng cảm với người khác, có mục đích/quan điểm và có động lực nội tại.
Tuy nhiên, nếu những nhu cầu đó không được đáp ứng (kể cả nhu cầu về sự gần gũi yêu thương từ cha mẹ thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ), trẻ nhỏ sẽ ít có cơ hội để phát triển cơ chế đối phó lành mạnh, sự tự tin và động lực để đặt/đạt được mục tiêu. Vậy nên nhìn qua giả thuyết cùa Allport, đứa trẻ có thể sẽ không học theo và áp dụng cách giao tiếp của cha mẹ nhằm tạo động lực cho bản thân hay để giúp bản thân đối phó, nhưng cách giao tiếp giữa cha mẹ và con cái có thể sẽ ảnh hưởng đến cách đứa trẻ phát triển qua từng giai đoạn.
Nguồn: tham gia lớp học Theories of Personality.
>u/Chushi-Guy (6 points)
Liệu điều này có thể thay đổi không?
>>u/Treacle_Competitive (15 points)
Theo như Allport thì điều này hoàn toàn có thể thay đồi! Đó chính là điều khiến các giả thuyết của ông ấy mới mẻ hơn nhiều so với các nhà tâm lý học khác cùng thời như Freud.
Thay vì ủng hộ thuyết “historical determinism” phổ biến nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của quá khứ trong việc định hình hiện tại, Allport đề xuất rằng chúng ta không phải là tù nhân của những mâu thuẫn xung đột từ thời thơ ấu và những trải nghiệm trong quá khứ. Thay vào đó ông ấy đề xuất rằng chúng ta được dẫn lối nhiều hơn bởi hiện tại và cách chúng ta nhìn nhận tương lai.
_____________________
u/livingbythehour (17 points – x1 hugz)
Mình thấy thật khó tin khi đa số mọi người không nhận thức được tình trạng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ảnh hưởng đến cuộc đời của đứa trẻ nhiều đến mức nào. Đặc biệt là khi ở một số thời điểm nhất định chúng ta cũng từng là những đứa trẻ. Trẻ con nhớ rõ mọi thứ, và những kí ức từ nhỏ đó sẽ theo chúng suốt thời niên thiếu và khi trưởng thành.
Điều quan trọng ở đây chính là làm ơn hãy để ý đến cách bản thân trò chuyện với con cái. Điều đó ảnh hưởng đến bọn trẻ nhiều hơn các bồ nghĩ đó.
Trân trọng, từ cô gái ngoài độ tuổi 20 đang phải trị liệu tâm lý vì *tính tự lập quá mức* do sự thiếu hiểu biết của cha mẹ về con người cô ấy.
*TN: hyper-independece: tính tự lập quá mức khiến một người mất đi khả năng phụ thuộc vào người khác. Tính tự lập quá mức thường là phản ứng sau sang chấn từ những trải nghiệm trong quá khứ.
_____________________
Dịch bởi một con mòe lạc lối
