MÀU SẮC BẠN THÍCH NHẤT LÀ GÌ?

Năm ấy, nếu bạn hỏi tôi thích nhất màu nào, có lẽ tôi sẽ không lưỡng lự mà à rằng màu xanh. Xanh của trời, của biển. Nó đại diện cho sự tự do, nói lên một ước mơ hoài bão. Giờ đây, tôi nghĩ mình đã thay đổi. Tôi thật sự sắp phải đi bằng chính đôi chân của mình, trên con đường đơn độc không ai cả. Phải chăng ước muốn lớn nhất của tôi lại thay đổi khi tôi đã 18?

Tôi của 17 có gia đình, có bạn bè, còn những “một năm” để lớn hơn, để có thể tuỳ tiện như một đứa bé nhưng cũng đã sở hữu nhiều phần tự do của người lớn. Có lẽ vì vậy nên tôi ngang nhiên không suy nghĩ mà đề cao sự tự do, tưởng tượng tới một viễn cảnh tương lai xa vời tốt đẹp với những ước mơ hoàn mĩ. Chỉ duy cho đến bây giờ, cái thời phút mà tôi cảm nhận được thật gần ngày đơn độc, cái lúc tôi ý thức được mình là công chúa của ba mẹ không còn lâu nữa, tôi mới thật sự nghiêm túc -nghiêm túc về một lời nói, một câu trả lời của một câu hỏi, tôi ngỡ ngàng, tôi tiếc nuối…

Chưa bao giờ tôi muốn thời gian ngừng lại thật sự như thế, cũng chưa bao giờ tôi cảm thấu được nỗi buồn mà thời gian mang lại. “Thời gian thật tàn khốc”, câu văn 18 năm chỉ viết để trang trí trên tờ giấy trắng, chưa bao giờ tôi hiểu được điều đó. Chỉ duy cho đến lúc này và ngay bây giờ, tôi mới thật sự có chút không thiện cảm với thời gian.

Tôi ngày trước nói thích màu xanh, điều đó thật đẹp mà yên bình đến lạ, thật trong trẻo và đầy sự tươi mới. Nhưng nếu phải trả lời lần nữa cho lúc này, có lẽ tôi của hiện tại sẽ do dự rất nhiều và đầy rẫy sự hoài nghi, rằng bản thân không thật sự yêu thích một màu nào cả. Màu xanh thật đẹp và trong lành, tôi có lẽ sẽ không chối từ. Nhưng màu hồng của những điều đáng yêu cũng làm lòng tôi mê hoặc. Không chỉ gợi dậy trong tôi những hồi ức đẹp đẽ của tuổi thơ, mà còn khiến tôi tin yêu vào cuộc đời, sống tích cực và thế giới cũng trở nên tốt đẹp hơn dù xảy ra vấn đề nào đó. Đúng vậy, thế giới tôi thật đẹp khi phủ lấp màu hồng, lý tưởng hướng tới màu xanh…và, màu vàng cũng không thể thiếu cho thế giới nội tâm. Đó là màu vàng của sự lãng mạn những ánh đèn nến, sự thơ mộng của ánh hoàng hôn,… Chúng, một cách lạ kì khi vẻ đẹp đạt đến sự hoàn mĩ. Những hoài niệm, những mong chờ, những yêu thương, những hạnh phúc, những suy tư, những ngày sống chậm lại trong cuộc đời dòng người vội vã…

@annyquy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *