Dạo gần đây tôi học được một từ mới – “Apricity”, nghĩa là cảm giác ấm áp dễ chịu dưới ánh nắng mặt trời giữa mùa đông giá rét. Và đã là từ ngữ thì sẽ luôn đi liền với cảm xúc. Nhờ vậy tôi đã chạm đến những hình dung của một cảm giác mới.
Đó là cảm giác về những buổi sáng mùa đông nắng tràn vào phòng, chúng ta thì thỏa thích lăn lộn phơi nắng như một chú mèo, sau đó đem tất cả chăn mền quần áo đi phơi để tối đến được cuộn tròn trong chiếc ổ mùa đông đượm mùi nắng.
Đó là cảm giác đứng dưới một tán cây, ngắm tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, nhìn sự sống khởi sắc lại sau một mùa đông ngủ dài.
Đó là cảm giác được hồi sinh, được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống. Bởi có lẽ sau những ngày dài mưa rền gió tạt (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), chẳng có gì tuyệt vời hơn là lại thấy mặt trời ló dạng. Dưới ánh mặt trời, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn.
Đường xá sẽ khô ráo, giao thông sẽ dễ dàng.
Mọi thứ trở nên sạch sẽ, dịch bệnh sẽ lùi lại.
Chúng ta được sưởi ấm, và được sạc đầy năng lượng yêu thương.
Xin chia sẻ một chút “apricity” đến bạn, chúc cho lòng bạn luôn có nắng.