Thưa các đọc giả yêu Sử, nay chúng ta sẽ cùng bàn về Chiến tranh Việt Nam, nhưng ta không nói về chiến trường tại Việt Nam, mà là cuộc chiến ngay trong lòng nước Mỹ. Đây là tiếng nói, là phong trào của những người yêu hoà bình, và ủng hộ công lý trên toàn nước Mỹ. Họ cùng cất tiếng ủng hộ Việt Nam, nơi đáng lẽ phải có những nụ cười, những mùa lúa tươi tốt, chứ không phải những chất độc, hố bom hay những con chim sắt mang đến đau thương, đói khổ. Ngày 28-7-1965, khi Johnson quyết định đưa thêm lính đến chiến trường Việt Nam, hàng nghìn thanh niên Mỹ đã biểu tình, họ đốt thẻ quân dịch, hô vang khẩu hiệu: “Đốt thẻ quân dịch, không đốt trẻ em.” Còn tại Newyork, hàng ngàn người xuống đường hô vang khẩu hiệu: “Đình chỉ ngay việc ném bom nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà” ; “Rút quân đội Mỹ về nước”. Đó là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại chính quyền Mỹ đem quân xâm lược nước ngoài. Một câu chuyện nữa cho một ví dụ về phản đối chiến tranh Việt Nam trong lòng nước Mỹ: Khi Bộ trước Quốc phòng khi ấy là MCNamara đến thăm một xưởng chế tạo vũ khí, công nhân ở đây đã biểu tình. Họ thét lên trước mặt Bộ trưởng: “Ông không phải Bộ trưởng Quốc phòng, là là Bộ trưởng Tội lỗi”.
Những phong trào biểu tình phản đối chiến tranh trên khắp cả nước đã làm cho nhà cầm quyền khi ấy hoảng sợ, lúng túng. Nội bộ nhà cầm quyền Hoa Kỳ cũng lục đục giữa Chính phủ và Quốc hội, nhiều Nghị sĩ thành lập tổ chức Chống chiến tranh, họ còn đòi đưa Nixon ra toà vì tội tiến hành chiến tranh phi pháp ở Việt Nam… Lý Trọng Đức, tham khảo tài liệu Lịch Sử “Sự Kiện Và Những Con Số”.