Mặt tối của nền văn hóa Nhật Bản là gì?

A : Shantanu Mantri (マントリ シャンタヌ),  

┬┴┬┴┬┴┤├┬┴┬┴┬┴

(Có người nhờ trả lời câu này)

Hãy tưởng tượng bạn đang ở Nhật Bản. Hôm đó là một ngày Chủ nhật rạng rỡ, trời xanh mây trắng nắng buông trên vùng ngoại ô êm đềm nơi bạn sống. Bạn bước trên phố và gặp  Mr. Tanaka, người  láng giềng là nhân viên văn phòng. Bạn và Tanaka nhìn nhau và vẫy tay, mỉm cười. Bạn tiếp tục rảo bước, và gặp Mrs. Yamamoto hàng xóm, đang ở trong vườn. Cô ấy biếu bạn một quả cà chua, và bạn nhận. Mrs. Yamamoto trông rất hạnh phúc, vẫn cứ tất bật mấy việc vụn vặt gia đình như bất kỳ bà nội trợ bình thường nào.

Nghe hay hay đấy, nhỉ? Ai ai xung quanh cũng đều hạnh phúc. Họ luôn lịch sự, và không bao giờ cố ý làm điều gì đó khiến bạn thấy khó chịu. Nhưng rồi, bạn bắt đầu suy ngẫm về điều đó, và thấy chúng có chút kỳ quặc. Bạn đã sống ở khu đó được 5 năm rồi và bạn vẫn chẳng biết gì nhiều về họ. Bạn đã nói chuyện với cả hai người rất nhiều, nhưng bạn không thực sự biết tính cách của họ ra sao. Bạn không biết họ cảm thấy thế nào về những chuyện trên trời dưới bể gì đó mà bạn đam mê. Cứ như là họ tránh nói về những điều mà họ cho rằng chúng có thể phá vỡ sự cân bằng và nhất quán của cuộc sống, và bạn tự hỏi làm thế nào họ có thể sống kín đáo đến nhường ấy. Vì vậy, bạn quyết định lén lút rình mò vào ban đêm, và rồi, bạn thấy một thực tế hoàn toàn khác.

Cô Yamamoto bị chồng đánh mỗi ngày khi anh ta say xỉn lúc đi làm về. Họ có một đứa con 3 tuổi và cô ấy không có kỹ năng hay trình độ để có thể tìm được công việc và kiếm tiền. Cô bị trói buộc với người chồng, kẻ mà lúc nào cũng hành hạ cô không ngớt. Cô không muốn được giúp đỡ, vì sợ hàng xóm láng giềng ‘biết chuyện’. Cô không muốn nói với bất kỳ ai khác, vì không muốn khiến người khác phải nặng lòng bận tâm vì cảm xúc cá nhân của mình.

Cô bị mắc kẹt trong một tình huống khủng khiếp, nhưng cô chịu đựng. Sự bền bỉ là điều duy nhất cô biết làm, điều duy nhất cô ấy có thể bấu víu được, vì lợi ích tương lai của đứa con.

Mr. Tanaka đang thực hiện kế hoạch giúp cải thiện hiệu suất làm việc. Công việc khiến anh cực kỳ căng thẳng, mà kinh tế thị trường thì cứ bết bát. Anh có thể bị sa thải bất cứ lúc nào, nhưng bề ngoài, anh vẫn cứ mỉm cười. Mối quan hệ của anh với vợ, cũng như đời sống tình dục của họ, đang lao dốc không phanh. Thay vì tâm sự với vợ, anh quyết định đến love hotel và dùng tiền kiếm gái mại dâm để phục vụ nhu cầu. Vợ anh không biết về điều đó, và vì cô cũng sẽ chẳng ngủ anh, Tanaka không coi đó là lừa dối. Anh biết một gã khác trong công ty cũng đang làm điều tương tự, và lấy đó làm lời ngụy biện cho hành động của mình.

Bạn phát hiện ra điều này, và bạn đã bị sốc. Cả hai dường như đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Không ai trong hai người từng chia sẻ bất cứ điều gì với bạn. Họ chỉ cứ thế mỉm cười, và mọi thứ đều có vẻ rất hài hòa yên ổn. Bạn không thể nào tiêu hóa được những gì mình vừa phát hiện.

Bạn chất vấn Tanaka vào ngày hôm sau. Anh ta cười và nói rằng bạn đang tưởng tượng ra mọi thứ, rồi đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện. Yamamoto nhìn bạn một lúc, rồi mỉm cười. Cô nói, “Ổn mà, chuyện không tệ đến thế đâu”. Sức chịu đựng của cô thật vô cùng ấn tượng, nhưng rõ rành rành là cô cần sự giúp đỡ. Nhưng cô chịu đựng.

Cả hai đều đang cam chịu. Hàng triệu người Nhật Bản đang cam chịu, cam chịu, và cam chịu chính những cam chịu đó. Họ không muốn làm phiền xã hội bằng những vấn đề cá nhân. Họ không muốn phiền lòng bạn bè, gia đình hay bất cứ ai khác bằng “sự ích kỷ” của mình. Chuyện mãi vẫn chẳng tốt lên, nhưng họ vẫn bền bỉ cam chịu.

Mặt tối của xã hội Nhật Bản chính là sự kìm nén, đến mức đàn áp, những cảm xúc tự nhiên, những bất hòa hoặc tình huống không hay. Một lối tư duy rất phổ biến ở đây là không muốn làm gánh nặng cho người khác vì những chuyện cá nhân, bởi vì như thế là ích kỷ. Đến mức người ta còn có cả một cụm từ riêng để diễn tả việc này : Honne (cảm xúc thực) and Tatemae (biểu hiện bên ngoài) 

(*Đây là hai từ tiếng Nhật dùng để mô tả sự tương phản giữa cảm xúc & mong muốn thực sự của một người >< hành vi & thái độ của họ thể hiện ra ngoài). 

Ý tưởng chủ đạo của nó là chịu đựng – chịu đựng đến mức tối đa có thể cho đến khi mọi thứ bùng nổ. Và điều đó thật đáng sợ.

Dù đây chỉ là câu chuyện hư cấu tôi bịa ra, và tình thình thực tế đang trở nên tốt hơn, đám mây đen ngòm đó vẫn lờ mờ trôi trên bầu trời đầy nắng Nhật Bản, và có lẽ là trên bất kỳ nền văn hóa nào. Với tôi, đây có lẽ chính là mặt tối của xã hội Nhật Bản.

Cảm ơn vì đã đọc!

//Edit

Nghe vẻ có hiểu lầm. Tôi không khẳng định rằng tất cả các bà vợ Nhật Bản đều bị đánh đập hoặc tất cả đàn ông Nhật Bản đều là những kẻ lừa dối. Không một chút nào. Điều tôi muốn nói là văn hóa Nhật Bản, và ở một mức độ nào đó, nhiều nền văn hóa khác, thường là về kìm nén cảm xúc hoặc chịu đựng những chuyện khắc nghiệt đến mức nó gây ra những sự căng thẳng không tưởng được. Vì thế, xét cho cùng, ví dụ này có thể không chính xác một cách cụ thể, nhưng nó chắc chắn vẫn là một sự gợi mở đáng lưu tâm.

Nhiều nền văn hóa châu Á khác cũng có những đặc điểm này. Chuyện này đáng lưu ý là vì ai ai cũng đang cố tình che giấu đi những nỗi niềm riêng, đến mức có thể ví von rằng, giống như một ngôi nhà có khu vườn trước xinh xinh, trong khi ở phía sau lại là một hố dung nham tuôn chảy.

>>> Bình luận của Thomas Yon :

Câu trả lời tuyệt vời. Và nếu được phép thì, tôi xin nói rằng cam chịu và che giấu là điều chẳng phải của riêng nước Nhật. Đấy là nét văn hóa chung của châu Á, và còn có thể được xuất khẩu ra nước ngoài qua con đường nhập cư.

Gia đình hạnh phúc hàng xóm người Hàn trông như đang sống rất tốt. Họ có một chiếc Benz, hai đứa con xinh đẹp. Tuy nhiên, ông bố thì nghiện cờ bạc khủng khiếp. Bà vợ thì dùng thẻ tín dụng như cơm bữa để chọc tức chồng, khiến gánh nặng tài chính ngày càng chồng chất. Lũ trẻ thì bị đánh đòn vì không đạt điểm A. Đến nước cuối thì, chúng nó hoặc là sẽ nổi loạn, hoặc là tự sát.

Đây là chuyện có thực mà tôi đã chứng kiến tận mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *