Tôi sinh con mới năm tháng thì chồng qua đời vì tai nạn giao thông. Gom góp tiền bạc, tôi sắm xe bán bánh mì, ba mẹ con đắp đổi qua ngày. Con lớn, chi phí ngày càng nhiều, tôi đánh liều, vay tiền họ hàng mở quán cơm.
Nhờ nấu ăn ngon, quán của tôi rất đông khách. Dành dụm được chút tiền, tôi ra ngoại thành mua cái ao rau muống, nghĩ để dành sẵn đó, sau này có tiền thì lấp ao, cất nhà. Mấy năm sau, miếng đất rơi vào khu quy hoạch, tôi được đền bù một số tiền lớn, mua miếng đất khác, cất mấy dãy nhà trọ để cho thuê.
Giờ hai con tôi đều đã đi làm. Tôi cưới vợ cho hai con, mua cho mỗi đứa một căn nhà. Tôi rảnh rang, hàng ngày chỉ đi tập dưỡng sinh, làm từ thiện cùng bạn bè. Sống đủ đầy nhưng tôi thấy rất trống vắng, thèm có ai đó để trò chuyện, sẻ chia. Nhiều đêm, đau nhức, lên huyết áp nhưng con cái ở xa, tôi càng thấm nỗi cô đơn quạnh quẽ.
Rồi tôi gặp anh, cùng cảnh ở vậy nuôi con. Tôi than đau nhức, hôm sau đã thấy anh mang đến tặng mấy chai dầu nóng. Tôi than khó ngủ, anh mang đến bọc đọt nhãn lồng… Tình cảm chân thành của anh khiến tôi cảm động.
Các con tôi không phản đối việc tôi đến với anh, nhưng các con anh thì ngược lại. Nhưng, sau một thời gian, con trai anh đến nhà tôi, nói: “Giờ tụi con không cản ba quen với cô nữa. Cô ráng chăm sóc ba cho tốt, đừng để ổng thiệt thòi gì”. Tôi và anh mừng như trút được gánh nặng. Anh bàn với tôi tổ chức bữa tiệc nho nhỏ và đăng ký kết hôn.
Tôi nghĩ, trước khi đăng ký kết hôn, chuyện tài sản phải phân định rõ ràng, nên viết di chúc, để lại hết đất đai, nhà cửa cho hai con tôi. Tài sản phát sinh từ lúc tôi lấy anh, sẽ thuộc về phần anh.
Tôi mời cả nhà anh họp mặt cùng gia đình tôi để nói rõ mọi chuyện. Sau khi nghe tôi đọc di chúc, mấy cha con anh nhìn nhau, im lặng. Lát sau anh bảo: “Cô lập di chúc như vậy có thấy thiệt thòi cho tôi quá không? Tôi chui đầu về đây lo cho thân già của cô, rốt cuộc cô chết tôi chẳng có gì, sao mà dễ vậy? Chuyện kết hôn để tôi tính lại”.
Tôi bàng hoàng chết lặng nhìn cha con anh hầm hầm ra cửa. Bao nhiêu lời tốt đẹp, những khẳng định yêu thương tôi là vì tình vì nghĩa, hóa ra chỉ là những lời giả dối. Mặt nạ rơi xuống, tôi nhìn theo cái dáng đi như chạy của cả mấy cha con anh, nửa ghê sợ, nửa xót xa. Đầu hai thứ tóc, tôi mới bập bẹ học bài học vỡ lòng về tình đời, lòng người.