Nếu có tình cảm sâu đậm, mèo sẽ không quên đâu.
Tôi có nuôi một em mèo tam thể, nuôi từ lúc 3 tháng tuổi đến khi em ấy được 6 tuổi, sau đó vì gặp phải một biến cố lớn, ngay đến cả cuộc sống của bản thân cũng không ổn nên tôi không thể chăm sóc tốt cho em được đành phải gửi cho người khác nuôi.
Trong thời gian đưa cho người khác nuôi tôi chưa từng nhìn thấy em mèo một lần, gọi điện hay video call cũng không có.
Tôi tưởng rằng từ lúc đó đã mất em ấy rồi, người ta rất thích em ấy. Sau này cuộc sống cũng tốt hơn tôi có thể chăm sóc em mèo lần nữa, nhưng ngại không dám nói ra. Kết quả là sau 3 năm, vì kết hôn sinh con nên gia đình nhận nuôi trước kia không thể nuôi được nữa, hỏi tôi có muốn nhận lại không. Tôi thực sự rất hạnh phúc.
Và cứ như thế, chúng tôi gặp lại nhau. Em mèo nhận ra tôi ngay từ giây phút đầu tiên em nhìn thấy tôi. Em chạy chậm đến bên tôi, ngoan ngoãn để tôi bế rồi cho vào lồng. Sau khi về nhà mới, em mèo mặc định coi phòng ngủ của tôi là lãnh địa của em ấy, đáp lại tiếng gọi của tôi và ngủ cạnh tôi.
Mọi thứ vẫn như trước, đến nay em mèo đã 13 tuổi rồi.
Hôm nay là ngày 8 tháng 9, em mèo đi lại với cái chân phải hơi khập khiễng. Kiểm tra thì không thấy bị thương, đưa đi bệnh viện kiểm tra thì kết quả là: viêm khớp.
Người ta nói 90% mèo già đều gặp vấn đề này, nhưng không ngờ em ấy lại bị bệnh đó. Tin xấu là bệnh viêm khớp không thể chữa khỏi chỉ có thể điều trị duy trì. Điều đáng mừng là tim, gan, thận đều khỏe mạnh, còn máu về cơ bản vẫn bình thường, chỉ gặp một số vấn đề về viêm nhiễm. Trong thời gian tới có thể dùng meloxicam (thuốc chống viêm) để giảm đau và kiểm soát bệnh.
Cứ nghĩ đến việc sau này em ấy sẽ phải ra đi trong đau đớn vì bệnh tật chứ không phải yên bình trở về hành tinh mèo, tôi lại cảm thấy rất đau lòng.
——————————
Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2021, vào khoảng 10 giờ sáng, em ấy trở về hành tinh mèo rồi, đã kết thúc 14 năm ở thế giới này.
Hai tuần trước khi mất, tôi gặp một em mèo nhỏ màu cam ở tầng dưới, tôi nghĩ rằng có lẽ em ấy xuất hiện để ở bên tôi, đó là một em mèo ngoan ngoãn và rất thân thiết. Kể cả khi rời đi, em mèo của tôi cũng đã chọn ngày thứ hai của Tết trung thu để cùng tôi trải qua ngày sum họp này rồi mới ra đi.
Cảm ơn em đã ở bên cạnh tôi, cảm ơn em đã mang đến một em mèo nhỏ màu cam để tôi có thể nhìn thấy một hình dáng nhỏ nhắn dễ thương và cảm thấy được an ủi mỗi khi tôi khó chịu đến vậy.
Buổi chiều tôi đi lấy tro dự định rải xuống biển ở Hạ Môn để em ấy có thể ở cùng mẹ tôi. Hy vọng nếu có kiếp sau, em ấy có thể trở thành người, sống thật lâu và hạnh phúc.
Tạm biệt nhé, Thất Thất của tôi.