MẤT BAO LÂU BẠN MỚI NHẬN RA GIA ĐÌNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT?

Xin chào mọi người,

Mình là Thư, một sinh viên năm 2 đang loay hoay trong thế giới người lớn. Mình đang cùng những cộng sự của mình thực hiện dự án THE Y PSYCH UP để cung cấp những kiến thức đúng về stress cho mọi người, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Mình tới đây hôm nay như một lời chào và những chia sẻ nhỏ về trải nghiệm của mình với stress.

Tiếp tục với thế giới người lớn, trong đó người ta nói về sự tự lập, sự trưởng thành, sự tự do… Tất cả đều là những thứ mà mình hằng ao ước từ ngay từ khi còn bé, các bạn có tin không?

Lớn hơn một chút, mình ước sẽ sớm được tự lập và đã rất cố gắng để vượt qua mọi khó khăn, những rào cản ngăn mình chạm đến điều đó. Đến cái ngày mình trở thành một sinh viên, tưởng chừng như đã có thể ôm một nỗi hạnh phúc rằng bây giờ cuộc sống mình đã khác, đã có thể tự lập như mong mỏi bấy lâu nay.

Và đúng là khác đấy, có trầm lắng hơn, có trưởng thành hơn và hơn cả là stress hơn.

Mình đã quên mất trong cái thế giới người lớn mình mong chờ có rất nhiều áp lực và gánh nặng.

Mình cảm thấy áp lực với thế giới đại học trong suốt năm đầu tiên ở đó, bạn bè mới, cách học mới và ti tỉ thứ khác không tài nào thoát ra được. Mình đã chiến đấu với stress như một kẻ thù. Với những điều mình thấy khó khăn, mình càng dùng những cách cực đoan nhất để ép bản thân vượt qua, mặc dù trong đầu luôn bị lấp đầy bởi những sự nghi ngờ “ Mày không thể làm được đâu”; “Những cái này thật kinh khủng, mày không thể vượt qua đâu”.

Khi phải giao tiếp với những người bạn mới, đôi môi mình run run , tiếng tim đập mạnh như hồi trống khi cất ra tiếng nói và căng thẳng tột độ khi có bất kỳ ai đó chủ động làm quen. Khi đối diện với những câu hỏi không lời giải đáp trên giảng đường, mình burn-out cả tuần liền và chẳng thiết tha gì ngồi vào bàn học nữa. Mình đã dùng vô số cách mình để đẩy Stress đi, và một trong số đó là ăn. Mình ăn không ngừng mỗi khi căng thẳng nên hiển nhiên số cân nặng cũng chẳng còn ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ…

Như một vòng tròn tuần hoàn mình lại Stress, nó đã như vậy từng bước thường trực bên cạnh mình.

Mình loay hoay tìm cách đánh nhau với Stress, chinh chiến với nó nhưng thất bại.

Trong lúc bế tắc ấy, mình đã tìm đến sách và tự hỏi rằng liệu mình đã làm sai chỗ nào. Và mình đã rất ấn tượng với 1 câu nói rằng:

everything is but what your opinion makes it, and that opinion lies with yourself

Marcus Aurelius, Meditations

Khoảnh khắc ấy, đầu mình như có pháo hoa

Có lẽ nào trước giờ mình đã tiếp cận và đối phó với Stress sai cách? Thay vì dùng những hành động để chống lại nó, mình đã lựa chọn bắt đầu từ suy nghĩ. Mọi chuyện vẫn căng thẳng vẫn khó khăn bởi đó là chính nó, Stress là như thế. Mình chấp nhận rằng mình không thể thay đổi nó hay đá nó đi, nhưng mình chọn thay đổi cách nhìn về Stress. Mình đã từng nghĩ về Stress là một kẻ thù khổng lồ không thể chống đỡ và bây giờ mình chọn nghĩ thêm một điều rằng “Mình có thể vượt qua”. 

Những cơn sóng vẫn cứ ập tới nhưng mình tin rằng mình có thể vượt qua.

Vậy mình có hết Stress không?

Câu trả lời là không!

Căng thẳng vẫn luôn xuất hiện ở bất kì giây phút nào. Nhưng mình đã không còn lo sợ nó nữa, thậm chí dường như Stress đã trở thành một người bạn thường trực bên mình. Mỗi khi Stress tới mình không còn bế tắc nữa, mình nói cho mình một lời động viên và bình tĩnh đón nhận nó và “chơi” với nó.

Những điều mình chia sẻ rất mong có thể giúp đỡ một ai đó ngoài kia đã từng điên cuồng chiến đấu với những áp lực như mình. Hãy cùng ngồi lại, thấu hiểu nó và mình tin bạn sẽ làm được.

Cám ơn các bạn đã đọc tới những dòng này. Một tuần đã trôi qua, mình biết bạn đang rất cố gắng và nỗ lực. Gửi đến bạn một cái ôm và tấm ảnh này- niềm vui nhỏ trong chuyến đi mình yêu thích. Kết nối thêm với mình tại The Y PSYCH UP nhé

Hồi mình học lớp mười đã từng cãi nhau với bố một lần, suốt hơn hai mươi năm qua đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất mình to tiếng với bố. 

Mình đi học xa nhà, bố mẹ mua cho một chiếc điện thoại riêng. Cuộc sống ở nơi xa lạ đối với đứa trẻ mới mười lăm có nhiều điều không thể tự mình giải quyết, mình học cách làm quen với một số anh chị để có thể được giúp đỡ. Trong số ấy, mình hay nhắn tin với một anh, mình chỉ đơn giản nói chuyện linh tinh coi như có thêm một người anh trai. Mình không nghĩ những câu nói đơn giản ấy lại trở thành nguyên nhân xảy ra xung đột. 

Vào một ngày cuối tuần, khi mình đang chuẩn bị đồ đạc để lên trường, bố đập điện thoại ngay trước mắt mình. Còn đang ngơ ngác, mình nghe thấy bố quát: 

– Tao cho mày tiền ăn học để mày đi yêu đương hả? 

– Con không yêu đương, sao bố lại nói vậy? 

– Tao vừa thấy mày anh anh em em với đứa nào 

– Sao bố đọc tin nhắn của con?

– Tao không đọc thì mày còn định lén lút yêu đương đến bao giờ? 

Lúc ấy mình rất tức giận. Vì bố đọc tin nhắn riêng mà không hỏi ý kiến của mình. Mình biết, trong thời gian mình không có ở nhà đám bạn cũ đồn rằng mình có người yêu, nhưng mình không để tâm, càng không tưởng tượng được bố mẹ lại tin lời vô căn cứ ấy. Mình sống tập thể, có lúc cảm thấy quyền riêng tư bị xâm phạm nhưng mình không thể nổi giận với bạn cùng phòng. Nay vừa bị bố xem điện thoại vừa úp cái sọt hiểu lầm to tướng, mình không nhịn được mà thốt ra: 

– Bố mẹ chẳng bao giờ chịu nghe ý kiến của con cả, bố mẹ cứ quyết định rồi tự cho mình đúng. Tin nhắn là quyền riêng tư của con, con cũng không có yêu đương gì cả. Bây giờ lời nói của người ngoài thì bố mẹ tin còn lời nói của con thì không đáng tin đúng không!

Mình vừa khóc vừa lên xe buýt đến kí túc xá. Đêm đó, phòng mình không ngủ, mấy đứa rủ nhau nói chuyện, hát hò để mình hết buồn. Mình vẫn nhất quyết giận bố. 

Bị bố đập điện thoại, mình không liên lạc về nhà gần hai tuần. Bố cũng không gọi cho ai cùng phòng mình cho dù bố có số của chúng nó. Mình tưởng bố giận không gọi cho mình. Cho đến khi em trai gọi điện cho đứa bạn thân cùng phòng, mình mới hối hận. 

– Hôm chị nói vậy, mấy đêm liền mẹ không ngủ, giờ bệnh đau đầu tái phát. Bà nội bất ngờ bị đột quỵ phải đi cấp cứu từ tuần trước, bố đã thức trắng ở viện một tuần rồi. Bố mẹ nói chị còn phải học không bảo để chị không lo, nên hôm nay em mới nói. Chị gọi về đi.

Trốn trong nhà vệ sinh, mình không thể ngừng khóc. Mục đích mình chấp nhận học xa nhà là để đến một môi trường tốt hơn mong rằng sẽ có tương lai tốt đẹp hơn để sớm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Nhưng chưa làm được gì đỡ đần bố mẹ, mình lại trở thành gánh nặng tinh thần của bố mẹ. 

Vài cái tin nhắn linh tinh, chẳng phải bí mật gì to lớn, bố đọc được thì có sao đâu? Vài tin đồn nhảm giải thích là xong, sao phải làm ầm ĩ lên? 

… 

Mình đã sai khi không chịu bình tĩnh hơn đối với những người yêu thương mình vô điều kiện. Mình bị người ngoài bắt nạt thì nhẫn nhịn im lặng cho qua, nhưng chỉ chút chuyện nhỏ xíu lại nổi nóng, làm tổn thương bố mẹ. Hình như mình quên rằng thứ quan trọng nhất phải được nâng niu chứ không phải coi đó là lẽ đương nhiên mà mặc sức vô tâm phá hoại, thích đối xử sao thì tùy. 

Suốt sáu năm qua, bố chưa từng đụng đến điện thoại của mình thêm một lần nào nữa. Cũng trong sáu năm qua, mình chưa từng cãi lại lời bố mẹ thêm một lần, bất kể có ấm ức gì, mình cũng đợi khi cơn nóng giận qua đi mới nói ra. 

Tình cảm của bố mẹ dành cho ta là thứ duy nhất tồn tại trước khi ta xuất hiện trên đời. Tình cảm ấy nuôi dưỡng ta từ khi còn học ăn học nói cho đến khi những người yêu thương ta nhất đời này rời xa ta. Mình đã từng làm tổn thương bố mẹ, đó là chuyện mình hối hận nhất trong cuộc đời mình. Phải đến năm mười lắm mình mới thật sự nhận ra gia đình là quan trọng nhất, tự hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương đến nơi thiêng liêng ấy nữa. Bạn đã từng hối hận chuyện gì với bố mẹ chưa? Mất bao lâu bạn mới nhận ra gia đình là quan trọng nhất?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *