MARY ĐẪM MÁU

Nghe đồn rằng, nếu nửa đêm một mình đi vào phòng tắm, đứng trước gương thắp nên một ngọn nến, nhắm mắt gọi thầm “Mary đẫm máu” thì có thể gọi lên âm hồn Mary và cô ta có thể cho bạn biết tất cả mọi thứ.

Tôi từ trước đến nay chưa bao giờ nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này.

Bởi vì, tôi chính là hồn ma Mary.

1.

Trong bóng tối, tôi lười biếng ngáp dài một cái, quấn những lọn tóc nâu từng vòng từng vòng quanh ngón tay, ngâm nga một giai điệu quen thuộc.

Khi không có ai triệu hồi, ngoài cái góc u tối quen thuộc này, tôi còn đi đâu được nữa. Ngày qua ngày ở bên cạnh tôi chỉ có một tấm gương cao bằng thân người, tuy tấm gương được chạm khắc đầy những hoa mỹ lệ, nhưng tôi nhìn đã chán ngán từ lâu rồi.

“Một trăm hai mươi ba ngàn một trăm bốn mươi tám….” Cọng tóc cuối cùng của tôi đã được cuộn sóng nước một cách hoàn hảo, soi soi gương, tuyệt, tạo hình mới rất đẹp, tôi cười rất vừa ý.

Đột nhiên, tấm gương từ từ sáng lên, có tiếng gọi xa xa văng vẳng truyền tới bên tai tôi. Chết tiệt, đến thời gian làm việc rồi. Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình, thu lại nụ cười trên mặt, bày ra bộ dạng như người ta thiếu tiền tôi. Hình như còn thiếu gì đó… Đúng rồi! Tôi móc trong túi ra một cái đèn pin, mở đèn đặt dưới chân để ánh sáng chiếu ngược lên mặt mình. Ừm, tạm ổn rồi!

Đầu bên kia của tấm gương dần dần rõ ràng hơn, hiện lên một gương mặt nhỏ xinh xắn. Tóc đen dài, mặt trái xoan, mắt to, mũi thẳng… Không tệ, 8 điểm. Tôi bề ngoài không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại đang ngấm ngầm đánh giá dáng vẻ của cô gái trong gương.

“Câu hỏi của ngươi là gì?” Tôi cất nói càu nhàu. Sau đó không ngờ xảy ra một việc ngoài ý muốn.

Cô bé này xem ra vẫn còn là một học sinh cấp hai, không ngờ lại quay đầu lại với tấm gương, móc điện thoại ra “tự sướng” một tấm kêu “tách”.

“Cuối cùng cũng nhìn thấy Bloody Mary rồi! Các cậu nhìn xem mình và chị ấy ai xinh hơn?” Tôi mở mắt trừng trừng nhìn thấy cô ấy đăng lên mạng xã hội dòng trạng thái đó.

“Chết tiệt!” Tôi không thèm giả bộ nữa, thò tay ra khỏi gương muốn cướp cái điện thoại lại. Mắt thấy đôi tay trắng bệch của tôi sắp thò đến cổ mình, cô gái đột nhiên nghiêm túc nói: “Em muốn biết…”

Tôi tuy đã giận điên lên nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc của tròn chơi, thu tay lại, chuẩn bị trả lời câu hỏi của cô bé.

“Chị ở trong gương lâu vậy, có buồn không?”

“Không.” Tôi lạnh mặt trả lời.

“Thật không? Chị là Mary đẫm máu, chị không được nói dối.” Cô gái nhỏ cười gian xảo, nhìn tôi chằm chằm.

“Được rồi được rồi. Ta đương nhiên buồn chứ!” Tôi bị cô ta nhìn đến mức da mặt nóng bừng cả lên, kêu lên đầu hàng. “Bây giờ, đến lượt ngươi phải trả giá rồi!”

Trả lời câu hỏi đương nhiên phải lấy thù lao, đây chính là cái giá phải trả của trò chơi triệu hồi linh hồn.

Tôi nhìn cô gái nhỏ, muốn cho cô ta một bài học cả đời không quên được. Lấy đi mười năm tuổi thọ của cô bé hay lấy một con mắt nhỉ?

Khi tôi chau mày suy nghĩ, cô gái nhỏ không ngờ lại không hề sợ hãi mà chỉ cúi đầu nghịch điện thoại, dường như người trả cái giá đó không phải cô ta vậy.

Đợi chút, điện thoại?

Tôi đen mặt, đưa ra yêu cầu: “Ta muốn ngươi xóa trạng thái vừa đăng đi, không được nói với bất kì ai về sự tồn tại của ta.”

“Thôi được, chả vui gì hết.” Cô gái nhỏ xua xua tay, chuẩn bị thổi tắt nến. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thôi thở hắt ra một hơi.

Trước khi bóng tối ập xuống, tôi đột nhiên nghe tiếng nói: “Chị Mary, em tên là Dịch Tranh, chị gọi em Tranh Tử là được rồi!”

Ai thèm quan tâm cô ta tên gì. Tôi bực mình tắt đèn pin, điên tiết trở lại bóng tối của mình.

2.

“Chị Mary, nghe nói chị thích máu, có thật không vậy?”

Dịch Tranh nhấp nháy đôi mắt lớn nhìn tôi đầy vô tội, hoàn toàn không để ý đến vẻ bực bội trên mặt tôi.

Sao lại là cô ta! Coi mình như tổng đài giải đáp thắc mắc cho vui chắc! Tôi nghiến răng phun từng chữ một: “Đúng – vậy. Thứ ta thích nhất là máu của mấy cô gái nhỏ như nhà ngươi đó!”

“Thích máu như vậy có phải là bị thiếu máu không?” Dịch Tranh gãi gãi đầu nghĩ ngợi rồi móc ra một bịch táo tàu, “Mẹ em nói cái này bổ máu, cho chị ăn đó!”

“Ta không cần!” Tôi gần như muốn phát điên lên, “Cái giá hôm nay ngươi phải trả, là một chén máu của chính ngươi.”

“Nhưng mà em sợ đau lắm…” Dịch Tranh mếu máo có vẻ như chuẩn bị òa khóc. “Chị Mary, em cho chị thêm một bịch câu kỷ, được không?”

Nhìn dáng vẻ không hề động lòng của tôi, cô bé mắt ngấn lệ lấy ra một con dao gọi bút chì, đưa ngón tay trỏ ra mấy lần mà không xuống tay được.

Tôi vươn tay ra giữ cánh tay cô bé, vừa dùng lực rạch một cái, cứa xuống cổ tay cô bé, hứng được một chén máu đầy ắp.

“Hu hu hu…” Dịch Tranh nghẹn ngào, những giọt lệ lớn thi nhau rơi xuống khóc ướt hết người.

Tôi đang tính kết thúc buổi hỏi đáp ở đây, nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì do dự một chút, nhìn cổ tay của Dịch Tranh thổi thổi một cái, làm khép miệng vết thương cho cô bé.

“Thế này sẽ không để lại sẹo. Nhớ đó, lần sau đừng có vì mấy việc linh ta linh tinh mà gọi ta ra! Bọc táo tàu này coi như phí trị thương giúp ngươi!”

Trở lại bóng tối, tôi ngồi trên nền đất ăn táo tàu. Ê, cũng ngọt phết, ăn cùng với chén máu tươi, mùi vị ngon không chỗ nào chê.

Tôi thưởng thức máu của Dịch Tranh —— hàm lượng kim loại nặng đạt chuẩn, xem ra điều kiện sống không tồi, rất ít khi ăn đồ ăn lung tung; Hàm lượng đường vừa đủ, chắc là thường xuyên luyện tập sức khỏe; Mùi vị êm dịu, là một cô gái thuần khiết; Dư vị hơi nhạt, chắc là sống một mình, là người cô đơn…

Loại cô đơn này tôi rất quen thuộc… Hình nhưm hình như là mình…

Uống loại máu cô đơn này, tôi xỉn đến ngất ngây.

3.

“Chị Mary! Hôm nay em mang đến một thứ hơi bị hay ho nha. Nhất định có thể làm thù lao cho chị.” Dịch Tranh hào hứng khoe với tôi thứ trong tay cô bé. Là… một bọc tiết heo.

Trời ơi, tha cho con đi mà! Tôi bất lực ôm mặt, thở dài, điều chỉnh lại tâm trạng mới từ từ lấy lại biểu cảm bình thường, ngẩng mặt lên.

“Nói đi, hôm nay ngươi muốn tám chuyện gì?” Chết tiệt. Sao tôi lại nói mấy lời này ra nhỉ? Đáng ra phải nói “Ngươi muốn hỏi gì mới đúng chứ?”

“Em biết ngay là chị Mary tốt nhất mà!” Dịch Tranh cười ngoan ngoãn, giống y hệt một con mèo muốn lấy lòng chủ nhân. “Chị Mary, làm ma rồi, có phải là lúc nào muốn đi nhà người ta nhìn lén đều được không?”

Nhìn tôi có giống loại ma chuyên đi nghe lén không cơ chứ? Hơn nữa không có ai triệu hồi thì tôi vốn dĩ đâu có ra ngoài được! Tôi vừa định trả lời thì Dịch Tranh đã không cho tôi cơ hội mà ríu ríu rít rít tự hỏi tự trả lời.

“Em biết rồi, em bình thường cũng chỉ có thể nhìn trộm các bạn học chơi với nhau. Bọn họ không chơi với em, ai cũng nói em là đứa không có bố, mẹ lúc nào cũng đi công tác, chẳng mấy khi về thăm ăm… Nhà rộng quá mà chỉ có mỗi mình em. Nhưng mà em to gan lắm nha, em xem phim kinh dị một mình mà cũng không sợ đâu. Vậy nên chị Mary đừng lo sẽ làm em sợ…”

Ai thèm lo cho ngươi chứ? Tôi trợn mắt lên dọa cô bé.

“Mà á, nói cho chị biết một bí mật này, thực ra lần đầu tiên á, chị không cần bảo em xóa trạng thái đâu, vì em làm gì có bạn, vốn dĩ cũng chẳng có ai xem!” Nói đến đây, Dịch Tranh che miệng cười khúc khích, dường như rất hài lòng vì chơi được tôi một vố vậy.

Tôi do dự một lúc, sau đó vẫn không nhịn được hỏi: “Không cần như vậy đâu, uống máu của ngươi xong, ta biết ngươi thực ra chẳng vui vẻ gì. Cô đơn thì cô đơn, không cần phải giả bộ không để ý như thế.”

Nụ cười của Dịch Tranh cứng lại. Khóe miệng từ từ hạ xuống, trong mắt dần phủ một lớp nước mờ mờ. Không biết vì sao, tôi không nỡ xem cảnh tượng tiếp theo, “phựt” một cái, giật bọc tiết heo rồi chui lại vào trong gương.

“Em thực ra rất vui vẻ mà! Bởi vì em không cô đơn chút nào. Có chị Mary ở bên chơi với em cơ mà!” Giây cuối cùng trước khi bóng tối chụp xuống là tiếng khóc lẫn trong tiếng nghẹn ngào truyền tới.

“Đứa bé ngốc nghếch, ta không thèm chơi với ngươi.” Tôi càu nhàu, “Giống như bọc tiết heo này chả có tác dụng quái gì với ta cả.”

4.

“Tranh Tử à, ngươi có bao giờ nghĩ sẽ hỏi cái gì có ích hơn không?”

Lại một lần bị triệu hồi, tôi dụ dỗ Dịch Tranh, cứ như một bà dì xa lạ mời cô bé ăn kẹo mút. Hết cách rồi, mấy lần gần đây xuất hiện, ngoài chén máu kia thì tôi chả có thu hoạch gì sứt, tinh lực dùng không ít, làm ăn toàn lỗ thôi.

“Câu hỏi gì là có ích?” Cô bé nhìn tôi hiếu kì hỏi.

“Ví dụ như, đề kiểm tra lần sau nè, cậu bé đẹp trai lớp bên thích ai nè, làm sao mới trở nên xinh đẹp đại loại vậy.” Tôi mỉm cười trả lời, “Những vấn đề mà những cô gái nhỏ vẫn thường thắc mắc ấy.”

“Nhưng mà, hỏi đề thi là gian lận rồi. Em lại chẳng thích ai cả. Quan trọng nhất là, em cảm thấy mình đủ xinh rồi.” Dịch Tranh làm ra vẻ mặt vô tội, nói ra mấy lời làm người khác phẫn nộ kia.

“Vậy ngươi không muốn biết, bố của ngươi đi đâu à?” Lời vừa nói ra khỏi miệng, tôi đã cảm thấy không đúng. Chết rồi, sao lại nói mấy lời này chứ.

Nụ cười trên mặt Dịch Tranh bỗng nhòe đi, cô bé cúi đầu, im lặng rất lâu rồi mới nghiêm túc nói với tôi: “Ông ấy không cần em nữa, em cũng không để ý ông ấy, em không muốn biết bất cứ chuyện gì về ông ấy hết.”

Tôi lại quan sát cô bé rất lâu, thấy hình như cô bé không có vấn đề gì thật mới yên tâm nói tiếp: “Vậy câu hỏi của ngươi hôm nay là gì?”

“Em muốn biết” Dịch Tranh nhìn tôi chăm chú, khiến tôi vô cùng không tự nhiên: “Làm thế nào mới khiến chị Mary thoát ra khỏi gương được, để chị không cô đơn như vậy nữa?”

Cái gì? Tôi bị dọa một trận, câu hỏi như thế này thì cái giá phải trả khẳng định là… Không đợi tôi nghĩ xong làm thế nào, quy định của trò chơi đã cho tôi câu trả lời, nó thôi thúc tôi trả lời bằng ngữ điệu lạnh lùng: “Ngươi thật sự muốn biết sao? Cái giá phải trả là mạng sống của chính ngươi đó!”

“Em… Thôi em không hỏi nữa.” Rất rõ ràng, Dịch Tranh bị dọa cho sợ rồi, cô bé cuối cùng cũng không đòi trả lời nữa, thần sắc vội vàng kết thúc trò chơi.

Tuy rằng không mong cô bé tạm coi là có thể trò chuyện này có chuyện gì đó, nhưng cô ấy chạy mất như vậy vẫn khiến tôi hơi thất vọng. Tôi rốt cục đang mong chờ điều gì? Mong chờ cô bé ấy đánh đổi mạng sống để giải thoát cho tôi chăng?

Những ngày sau đó, Dịch Tranh không còn triệu hồi tôi nữa. Đúng vậy, cô bé ấy cuối cùng cũng thấy được diện mạo thật của tôi. Tôi thật sự vẫn chỉ là một con ma, mục đích tôi tôi tồn tại chỉ là để hại người mà thôi.

5.

Cuối cùng cũng có một ngày, sau khi bị triệu hồi trả lời câu hỏi xong, tôi nhìn thấy một người với bộ đồng phục giống y như của Dịch Tranh, tôi nghĩ ra một cái giá.

“Cái giá phải trả của ngươi… Nói cho ta biết, có một cô bé tên là Dịch Tranh, gần đây cô ta sao ròi?”

“Dịch Tranh? Sao cô lại biết bạn học của tôi? Bạn ấy nằm viện rồi, nghe nói bị máu trắng nhưng mà không tìm thấy người cho tủy phù hợp. Hy vọng duy nhất là người bố chưa bao giờ gặp của cô ấy, mẹ cô ấy tìm rất lâu rồi mà không thấy, chắc là sắp không ổn rồi.”

Ngày hôm đó tôi trở lại trong gương như thế nào, tôi cũng không nhớ nữa. Tôi chủ biết mình hoảng hốt rất lâu, do dự rất lâu.

“Chị Mary, em lại gọi chị rồi này, thời gian vừa rồi bận rộn không đến, đừng trách em nha.” Dịch Tranh vẫn cười ngọt ngào, nhưng mái tóc đen dài trên đầu cô bé vì hóa trị đã rụng gần hết.

“Ngươi… vẫn khỏe chứ hả?” Tôi trầm giọng hỏi.

“Bác sĩ nói nhiều nhất chỉ còn nửa tháng thôi.” Cô bé vẫn vui vẻ như vậy, giống như người bị bệnh không phải chính mình vậy.

“Ngươi có thể hỏi ta, ta có thể giúp ngươi tìm bố ngươi, đây là hy vọng cuối cùng rồi.” Tôi đau lòng nhìn cô bé, “Ta lấy giá rất nhỏ thôi, ta sẽ giúp ngươi.”

“Không cần đâu.” Dịch Tranh lắc lắc đầu, động tác đơn giản như vậy dường như cũng hao tốn của cô bé rất nhiều sức lực. “Em bây giờ vẫn muốn biết, làm thế nào mới giải thoát được chị Mary? Em bây giờ bệnh thế này, lấy tính mạng là cái giá thì cũng không đắt nữa.”

“Không, ta không trả lời ngươi.” Tôi lần đầu tiên chống đối lại quy luật của trò chơi, trong trường hợp tôi không chịu trả lời câu hỏi sẽ phải trả giá gấp mười lần khi đơn phương chấm dứt trò chơi triệu hồi linh hồn. Trở về trong gương, tôi quyết định, lần sau gặp mặt, cho dù Dịch Tranh có không muốn đi nữa, tôi cũng sẽ dùng năng lực của mình tìm bố cô bé,

Nhưng điều tôi không ngờ tới, lần gặp lại sau đó là nửa tháng sau.

6.

Đôi mắt của Dịch Tranh toát lên vẻ sáng ngời, thần thái cũng tươi tắn hơn rất nhiều. Nhưng nhìn cô bé thế này, tôi không thể vui được. Cô bé đang “hồi quang phản chiếu” lần cuối.

Dịch Tranh muốn nói gì đó, nhưng tôi ngắt lời cô bé: “Đừng nói nữa, lần này để ta.”

Tôi đối diện tấm gương trước mặt, đốt cây nến lên. Không biết, tự mình ngồi trước gương đối diện với chính mình sẽ xảy ra điều gì nhỉ?

Tôi cảm thấy năng lực của quy tắc rồi, có tác dụng rồi.

“Mary đẫm máu, tôi muốn biết bố của Dịch Tranh ở đâu.”

“Cái giá là, một nửa linh hồn quỷ của tôi.”

Thông tin truyền đến trái tim tôi. Tôi biết rồi, bố của Dịch Tranh đang ở… Thế giới khác?

Hóa ra, bố của Dịch Tranh mất rất lâu rồi. Tôi chán nản xoa đầu Dịch Tranh: “Xin lỗi, ta không có cách nào giúp ngươi được rồi.”

Sức mạnh của thế giới khác đang mạnh dần lên trong căn phòng. Hôm nay có lẽ sẽ là ngày cuối của Dịch Tranh, còn tôi, không thể làm gì được nữa.

“Chị Mary”, Dịch Tranh nói: “Em muốn biết, làm cách nào để có thể giải phóng chị. Lần này, xin chị đừng từ chối em nữa.”

“Được.” Tôi nước mắt lưng tròng nói với cô bé: “Cái giá phải trả là mạng sống của ngươi. Cách giải phóng Mary đẫm máu chính là, cần một linh hồn thuần khiếp đi vào gương để thay thế cho cô ta.”

Dịch Tranh cười, như một thiên sứ.

Bác sĩ và y tá vội vàng lao vào, thực hiện những động tác cấp cứu cuối cùng với Dịch Tranh. Họ không thấy tôi, nhưng tôi biết, tất cả những gì họ làm đều đã vô ích rồi. Chút sức sống cuối cùng của Dịch Tranh đa bị quy tắc trò chơi rút sạch.

Bóng dáng trong suốt của Dịch Tranh từ thân thể cô bé bay ra, nó vội vàng nhìn xung quanh, khi thấy tôi thì lộ ra nụ cười thuần khiết.

“Em muốn …thay thế Mary.”

Chiếc gương sáng dần dần nuốt chửng chúng tôi.

7.

“Mary, mình biết lời đồn là giả mà, làm gì có Ethan đẫm máu chứ. Thôi đi ngủ, ngày mai còn phải đi học đó.”

Bạn cùng phòng ngáp một cái đi khỏi phòng tắm, vỗ vỗ vai tôi,

“Mình biết rồi, đi ngay đây.”

Tôi miễn cưỡng thổi nến, tắt đèn nhà vệ sinh và chuẩn bị đi ngủ. Tôi thực sự muốn triệu tập Ethan đẫm máu và hỏi cô ấy xem cô ấy có cô đơn hay không?

Lần cuối cùng nhìn lại trước khi rời khỏi, tôi mơ hồ nhìn thấy một cô gái nhỏ mặc váy trắng với nụ cười trong sáng trong gương.

— Hết —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *