Mark Twain từng nói: “Hai ngày quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người chính là ngày bạn được sinh ra và ngày mà bạn tìm ra được lẽ sống”

Cái ngày mà tôi tìm ra lẽ sống cũng chính là ngày tôi biết cách tôn trọng người khác và bắt đầu yêu thương chính bản thân tôi. Như cái cách Charlie Chaplin từng viết:

Khi tôi bắt đầu yêu bản thương chính mình, tôi nhận ra rằng sự chịu đựng cảm xúc và những đớn đau là những dấu hiệu cho thấy tôi đang đi ngược với sự thật bên trong chính mình. Hôm nay, tôi biết, đó chính là SỰ THÀNH THỰC.

Khi tôi bắt đầu yêu chính mình tôi hiểu được thật là xúc phạm khi tôi cố gắng áp đặt những mong muốn của chính mình lên người khác, ngay cả khi tôi biết chỉ là chưa đúng thời điểm và chỉ là người ta chưa sẵn sàng cho việc đó, và ngay cả khi người đó chính là bản thân tôi. Hôm nay, tôi gọi đó là TÔN TRỌNG.

Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi ngưng việc khao khát một cuộc đời khác đi và tôi có thể nhìn thấy mọi thứ bao quanh tôi đều mang đến cho mình cơ hội để trưởng thành. Hôm nay, tôi gọi đó là SỰ CHÍN CHẮN.

Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi hiểu rằng dù có bất cứ trường hợp nào, tôi vẫn đang ở đúng nơi, đúng thời điểm và tất cả những gì đang diễn ra vào chính xác khoảnh khắc của nó, thế nên tôi có thể trở nên tĩnh tại. Hôm nay, tôi gọi đó là TỰ TIN.

Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi ngừng ngay việc ăn cắp thời gian của chính mình và cũng dừng việc thiết kế những kế hoạch khổng lồ cho tương lai. Hôm nay, tôi chỉ làm những điều mang đến sự vui tươi và hạnh phúc, những điều mà tôi muốn làm, những điều giúp cho trái tim tôi ca hát và tôi thực hiện điều đó theo cách của mình, theo nhịp điệu của riêng tôi. Ngày hôm nay, tôi gọi đó là SỰ GIẢN ĐƠN.

Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi giải phóng bản thân khỏi bất kỳ điều gì không có lợi cho sức khỏe của mình – thức ăn, con người, đồ đạc, tình huống và tất cả những gì kéo tôi xuống và xa khỏi chính mình. Trước đây, tôi gọi là là thái độ của một cái tôi lành mạnh. Hôm nay, tôi gọi đó là TÌNH YÊU CHÍNH MÌNH.

Khi tôi bắt đầu yêu chính mình, tôi từ bỏ việc luôn luôn đúng và kể từ đó tôi lại trở nên ít sai hơn. Hôm nay, tôi phát hiện ra đó chính là SỰ KHIÊM NHƯỜNG.

Khi tôi bắt đầu yêu thương chính mình, tôi từ chối việc sống trong quá khứ và lo lắng về tương lai. Bây giờ, tôi chỉ sống cho từng giây phút thực tại nơi mà TẤT CẢ MỌI THỨ đang diễn ra. Hôm nay tôi sống mỗi ngày, mỗi ngày như thế và tôi gọi đó là SỐNG TRỌN VẸN.

– AS I BEGAN TO LOVE MYSELF –

Leave a Reply

Your email address will not be published.