Mình lại thấy đồng tình ấy. Bởi vì mang thai ngoài ý muốn cũng giống như bị mắc kẹt chân trong một cái bẫy vậy. Tất nhiên là mỗi người có một quan điểm khác nhau về việc phá thai, nhưng đối với vài người thì phá thai cũng giống như chịu đựng mất chân để có thể thoát khỏi bẫy và sống sót ấy.
u/dabbling-dilettante
Đồng ý. Mỗi người đều có quyền tự do quyết định với cơ thể của mình vào mọi thời điểm trong đời, bao gồm cả việc phải trải qua những quy trình y tế để bỏ đi cái thai ngoài ý muốn.
Chúng ta cần phải thành thật về chức trách của người mẹ trong xã hội và việc có con sẽ tác động mãnh liệt tới cuộc sống của người phụ nữ như thế nào về mặt thu nhập tiềm năng cũng như bước ngoặt cuộc đời nói chung. Trong cái xã hội hỗn loạn không có kì nghỉ cho thai sản hay cho bậc phụ huynh nào, cũng như không có chính sách phổ quát cho trẻ em, thiếu thốn an sinh cho người mẹ và cho gia đình của họ khi mà những người mẹ phải làm ca hai (và ca ba), thì việc cắt giảm đi sự tác động của một đứa trẻ lên đời sống của một người cũng sẽ chẳng gây phiền toái tới người khác. Phụ nữ có thể tự mình cân nhắc và quyết định rằng họ có muốn nuôi con hay không.
u/coffeeblossom
Vâng. Kiểu dù cho bạn rất cần một trái thận, nếu không có nó bạn sẽ chết đi nữa thì bạn cũng chẳng thể ép mình hiến thận cho bạn được. Cho dù bạn có nhóm máu hiếm và mình là người hiến tiềm năng duy nhất trên thế giới có thể tương thích với bạn cũng không. Cho dù mình có chết rồi thì gia đình của mình cũng vẫn có thể từ chối hiến thận của mình cho bạn. Tại sao lại thế? Tại vì quyền được sống/chữa trị/vân vân gì đó của bạn cũng không thể thay thế được quyền bất khả xâm phạm cơ thể của mình. Vậy thì tại sao lại có sự khác biệt ở vấn đề này?
u/maniacalmustacheride
Phụ nữ có ít quyền được tự do về thân thể khi còn sống hơn là khi đã chết. Chết rồi sẽ không bị bàn tán nữa, nhưng khi còn sống thì sẽ bị đem ra tranh luận.
Cha mình không hề có tên trong danh sách hiến tạng nhưng vẫn sẵn lòng xét nghiệm để hiến tạng cho bạn bè của cha. Cha suýt nữa đã lấy thận và một phần gan của mình để đem cho một người bạn dù người ta có nói “thôi ông, tôi nát rượu và sắp chết rồi, cứ để tôi ra đi.” Cha không hiến máu, nhưng cha là người đầu tiên ở chỗ làm tình nguyện tới cứu trợ những vùng gặp thiên tai, lội qua nước, qua rắn và qua những thi thể của người đã khuất. Cha mình không phải là một người tồi tệ.
Khi mình có thai, cha mình nghĩ rằng mình sẽ thay đổi quan điểm về việc phá thai. Mình đã thẳng thắn nói rằng, dù mình muốn có con như thế nào đi nữa, nhưng mình đi xét nghiệm thai kì và đứa bé có vấn đề, mình sẽ bỏ. Nếu chồng mình không hề ủng hộ việc có con, mình sẽ bỏ. Nếu sức khoẻ của mình chuyển sang một hướng khác, mình sẽ bỏ. Cha à, cha không muốn con sống tốt và khoẻ mạnh sao?
“Cha muốn.”
“Vậy cha có muốn những đứa cháu sống tốt, khoẻ mạnh và không phải chịu đau đớn không?”
“Có.”
“Vậy cha liệu sẽ ít thương con lại nếu con biết đứa trẻ con sinh ra sẽ chỉ có một nửa bộ não, chỉ có thể thét gào trong đau đớn, và loạng choạng và sẽ chết đi khi chưa hề biết đến tình yêu, lòng tử tế và sắc đẹp?”
“Cha sẽ luôn luôn thương con.”
“Vâng. Vậy thì tại sao việc này không hề là vấn đề với con, nhưng lại sẽ là vấn đề với người khác thế? Con cũng có thể bị rách bao cao su, cũng có thể bị hư thai, mắc bệnh hoặc gặp tai nạn mà. Nếu cha thương con thì cha phải thương tất cả những gì con sẽ trở thành chứ.”
Rồi cha không nói về vấn đề này với mình nữa. Cha không thể đối mặt với cảnh mình có thể gặp những vấn đề mà mình đã nêu ra, thế nên cha vờ như nó không hề tồn tại. Đấy là một đặc quyền, một vấn đề, nhưng mình không biết cách để tháo gỡ.
u/knife_at_a_gun_fight
Có một chỗ mình thấy không đồng tình là “phụ nữ” muốn phá thai. Tất nhiên mình không nói phụ nữ ai cũng không muốn phá thai, họ muốn, nhưng mình luôn cảm thấy thật ngớ ngẩn khi cho rằng chỉ có phụ nữ muốn phá thai.
Đàn ông cũng muốn bỏ thai mà. Lúc nào cũng thế. Họ cũng là những người thúc đẩy ấy chứ. Ép phụ nữ phải bỏ thai. Phá thai không phải là một thứ phụ nữ sẽ làm tất một mình như thể một hành động của đàn bà dại dột. Nhưng họ lại là người đi oán trách.
Mình cảm thấy phẫn nộ. Mình cảm thấy xót xa và thương mến những người bị cuốn vào những thứ họ không hề mong muốn, rồi lại bị phỉ báng như thể một mình họ chọn lựa những điều đấy. Có những người như chúng mình thấu hiểu và ủng hộ các bạn.
u/DisfunkyMonkey
Hãy đối diện với một điều rằng: những người phản đối phá thai không phải vì những đứa trẻ sắp sinh. Nếu là vậy, thì những người lựa chọn sự sống sẽ đi phá vỡ định kiến về các biện pháp tránh thai và giáo dục giới tính cho mọi giới. Họ sẽ có cái nhìn tích cực về đồng giới. Họ sẽ lên tiếng phản đối việc bị ép buộc phải mang thai và những vụ cưỡng bức đặc biệt không hề nghĩ tới hậu quả. Những người phản đối phá thai thực sự sẽ làm mọi cách để ngăn chặn việc có thai ngoài ý muốn một cách tiên quyết. Nhưng họ không làm thế. Họ chỉ thích kiểm soát cơ thể của phụ nữ mà thôi.
u/Sheerardio
Chưa kể là thay vì mong muốn trẻ con có cuộc sống tốt đẹp và thai kì khoẻ mạnh để cả mẹ lẫn con đều sống sót, thì ở đây lại xem trẻ con là một sự trừng phạt vì “thiếu đạo đức”, cũng như không hề cảm thông cho cuộc đời phụ nữ cũng như hạnh phúc của họ.
u/coffeeblossom
Đúng thế. Chẳng có ai đột nhiên một sáng tỉnh dậy và nói một cách vô cảm rằng “Này, mình nghĩ là hôm nay mình sẽ đi phá thai.” Chẳng ai bước vào phòng khám trong cơn bốc đồng như thể bước vào một cửa hàng buôn bán. Chẳng ai bỏ thai chỉ vì để mặc bikini xinh đẹp vào mùa hè tới. Chẳng ai làm thế cho ngầu, cho thời thượng hay là vì họ ấn tượng khi thấy bạn bè của họ cũng đi bỏ thai. Chẳng ai đi bỏ thai vài ngày trước khi sinh, khi mà nôi cũi đã sẵn sàng, tên đã chọn, đồ đạc tắm táp em bé đã có hết, chỉ vì họ… “đổi ý”.
u/Burflax
Mình ghét cái nhận thức xảo trá trong những cuộc tranh luận cho rằng phá thai không phải là một biện pháp tránh có con.
Vấn đề ở đây là do những người không quan tâm tới chính sách, chỉ muốn làm theo ý của mình mà thôi.
Có nhiều người khẳng định rằng họ phản đối giết người, thế nên họ cũng phản đối việc phá thai, nhưng sau rốt lại thừa nhận là họ cảm thấy ổn trong một số trường hợp giết người nhất định như án tử, tự vệ, phá thai khi bị cưỡng bức; như vậy chứng tỏ rằng việc bỏ cái bào thai không phải là cái họ quan tâm, mà là họ nhắm tới những người mẹ không chịu “hậu quả” của việc “đĩ điếm”.
Thế nên cũng có nhiều người chấp nhận bỏ thai và để cho người thân của họ bỏ thai, bởi vì họ biết những người phụ nữ này cũng rất tốt đẹp, chỉ là họ mắc lỗi lầm và họ không phải là đĩ điếm, thế nên họ chấp nhận xem việc bỏ thai như một biện pháp tránh có con. Họ chỉ phản đối phá thai khi nó cho phép những con đĩ không phải trả giá của việc làm đĩ mà thôi.