Chuyện chẳng có gì nếu như nhà anh không đối diện nhà tớ, càng không có gì khi vợ của anh là “em gái” mà anh hay bảo. Buồn cười thật ấy. Cả ngày nay tớ trốn trong nhà, chẳng ra khỏi cửa. Tim tớ thấy nhói quá các cậu ạ. Tớ và anh lớn lên bên nhau từ nhỏ. Tớ quyết tâm thì Neu vì có anh, muốn được cùng ngành với anh. Anh hơn tớ 3 tuổi. Ngày tớ nhận kết quá đỗ NEU cũng là ngày anh tỏ tình với tớ. Anh bảo anh dấm cô hàng xóm lâu lắm rồi nhưng anh chỉ dám đến khi tớ đỗ đại học mới dám bày tỏ. Và chúng tớ yêu nhau từ ngày đó. Tất nhiên chuyện tình cảm của 2 đứa được ba mẹ 2 bên rất ủng hộ. Ba tớ bảo muốn yêu đương như thế nào cũng được phải có tấm bằng đại học mang về không ch,ết với ba.
Thật sự chúng tớ yêu nhau cũng như bao cặp tình nhân khác. Có giận hờn, cãi nhau, nhưng 2 đứa tự hứa với nhau không bao giờ được buông tay nhau ra. Có lẽ do 2 đứa lớn lên từ bé với nhau lên rất hiểu nhau. Nhường nhịn và chia sẻ với nhau mọi chuyện. Tình yêu của chúng tớ thật đẹp. Bao lần bàn tính với nhau về tương lai, rồi cưới nhau 2 nhà sẽ bắc chung rạp. Nhưng… Đời có lẽ không như mơ. Tự nhiên ở đâu xuất hiện cô “em gái mưa” của anh. Cô bé ấy học cùng với em gái anh. Tớ để ý cô bé ấy rất hay vào nhà anh chơi. Rồi ở lại nhà anh ăn cơm. Có lần tớ ăn cơm bên nhà anh và cũng có cô bé ấy. Cô ấy khó chịu với tớ, và tớ nhận ra ánh mắt cô ấy dành cho anh thật sự khác. Tớ bảo anh tránh xa cô ấy ra chút. Rồi anh bảo tớ nghĩ linh tinh, cô ấy khác gì em gái anh đâu.
Kỷ niệm 10 năm yêu nhau anh cầu hôn tớ. Hai gia đình cũng đã bàn chuyện định để ra giêng cưới. Và…em gái mưa của anh có bầu. Cô ấy gửi biết bao ảnh anh và cô ấy cho tớ, có cả ảnh….. Cái cảm xúc lúc ấy của tớ có lẽ cả đời không bao giờ quên.
”Em xin chị hãy buông tay anh ấy. Con em cần bố. Em và anh ấy yêu nhau. Anh ấy đối với chị bây giờ chỉ là thương không còn yêu nữa. Tình yêu của anh ấy dành cho em rồi. Mong chị hiểu. Em không sai lên em khoing cần phải xin lỗi chị đúng không? Em chỉ sống theo con tim của mình.”
Nguyên văn cô ấy nhắn cho tớ.
Tình yêu là gì mà tại sao lại đau khổ vậy. Tình đầu là tình đau.
1 tháng qua rồi mà tớ vẫn sống trọn với cảm xúc khi biết mình có thêm các sừng trên đầu. Chẳng nghe lý do của anh. Mặc anh bao đêm đứng dưới cửa nhà để xin lỗi tớ. Tớ hận anh. Ba mẹ anh sang nhà xin lỗi ba mẹ tớ nhưng tớ lại trốn tránh gặp gia đình anh. Tớ thấy xấu hổ với ba mẹ anh. Có lẽ mọi chuyện đến nông lỗi này là do tớ, quá tin tưởng anh, yêu anh. Và quá tự tin với tình yêu của anh lên không cảnh giác với Tuesday.
Nãy ăn cơm ba tớ bảo con gái đừng có sang phá đám cưới nhé. Ba chống mắt lên coi thằng đó hạnh phúc bao lâu. Anh trai thì bảo có cần mai anh giả vờ say rượu phá hộ không. Tớ cười mà nước mắt cứ rơi. Cảm giác cứ nghẹn ở tim. Thật ra tớ vẫn chưa quên được anh. Dù mình là người bị phản bội nhưng 10 năm đâu phải là thời gian ngắn. Nói quên là quên được ngay. Con người chứ có phải khúc gỗ đâu.
Tớ định mai xinh đẹp lồng lộn sang dự đám cưới của anh hàng xóm đây. Hì hì. Tớ đùa thôi.
Thanh xuân ấy cũng chỉ là 1 quận ở Hà Nội thôi mà Hà Nội mùa này ấm áp lắm các cậu ạ (^^).
Anh – em không tiếc. Em tiếc thanh xuân!
“Để em xem anh hạnh phúc như thế nào anh hàng xóm nhé. Em chúc anh hạnh phúc, 1 đời bình an nhé”.
Ruốt cuộc gái 28 tuổi vẫn thua cô bé 18 tuổi. Đời mà. Haizzzz.
