Mặc dù đã cởi áo từ quan, về với đời sống của một người dân, ông vẫn luôn nói rằng “còn nợ người dân”?

– Trước đây, tôi là một đảng viên, là cán bộ, đứng trước là cờ Đảng với lời thề phục vụ nhân dân. Tôi học không biết bao nhiêu lớp chính trị, đều dạy cán bộ phải đến với người nghèo, đến với nhân dân.
Ngay cả Bác Hồ cũng dạy chúng ta rất nhiều điều. Vì vậy, tôi luôn hướng đến những điều đã từng học hỏi ấy. Bản chất con người tôi cũng là thế. Thực sự, tôi rất thương người nghèo.
Tôi từng trải qua môi trường quân đội và gần 26 năm ở bộ máy công quyền và các đơn vị chuyên môn. Nó rèn cho tôi thành con người như vậy.
Lẽ ra, ở cái tuổi này, bạn bè tôi là những người khá giả như gia đình tôi ai cũng hàng ngày đi đánh golf, đi du lịch nước ngoài liên tục, hưởng thụ thoải mái. Chỉ mình tôi như vậy thôi. Bạn bè giờ nhìn tôi như nhìn người xa lạ, họ ngạc nhiên. Tôi kiểm lại rồi, có đến 90% bạn bè từ 7 tháng nay không liên lạc gì với tôi nữa.
Nghĩa là ông mất 90% bạn bè của ông?
– Không phải là mất mà họ không còn liên hệ, hỏi thăm qua lại thường xuyên như khi tôi còn là Phó Chủ tịch UBND quận 1 ngày xưa. Vì sao? Vì tôi đang đi một con đường mà rất ít người đi.
Con đường đó là con đường từ thiện, làm thiện nguyện, tiếp sức, giúp cho người nghèo, giúp những phận người khốn khổ. Còn họ, họ đang đi một con đường khác hoàn toàn với tôi – con đường hưởng thụ.
Con đường hưởng thụ xa hoa thì đầy hoa thơm, cỏ lạ, nhiều người đẹp, người mẫu chân dài… Trong khi con đường tôi rẽ lối đi cho mình nào rừng núi hiểm trở, trời tối tăm, đường xa thăm thẳm, cơm nước tạm bợ qua đường…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *