Cách đây một thời gian, tôi đã thấy một từ rất thú vị trên weibo, gọi là tình bạn “không cần hồi đáp”.
Điều tôi đang nói đến là bây giờ có bao nhiêu bạn bè thân thiết với nhau, không cần phải nói chuyện trên wechat, không cần lúc nào cũng liên lạc. Nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ của các bạn, các bạn vẫn luôn nhớ đến nhau.
Khi bạn muốn gửi tin nhắn, không cần để ý đối phương có trả lời hay không. Thậm chí hai bên đang nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên đối phương không trả lời nữa nhưng vẫn có thể tiếp tục trò chuyện vào vài ngày hôm sau, hai bên đều không lúng túng, cũng không hề băn khoăn ngại ngần. Loại hòa hợp này mới thật sự là thoải mái.
1. Tôi có một người bạn tốt, chúng tôi chơi với nhau được 12 năm rồi. Từ lúc còn khờ khạo đến hiện tại, bao năm như vậy có rất nhiều người đến rồi đi, thế nhưng chúng tôi vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của nhau.
Nhưng bạn nói chúng tôi thân thiết đến mức nào thì cũng chưa chắc, bởi vì chúng tôi sống ở hai thành phố cách nhau hàng nghìn km nên một năm cũng chỉ có thể gặp một lần. Chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nhiều như thế, có khi cả tuần chẳng liên lạc với nhau, có khi đang nói chuyện tán gẫu thì đối phương lại không thấy trả lời rồi.
Kì lạ là hai người chúng tôi rõ ràng đều quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhất, thế nhưng với chúng tôi lại không hề bận tâm đến vấn đề này một chút nào chứ đừng nói đến việc chúng tôi sẽ rời xa nhau vì đối phương có những người bạn mới. Bởi vì chúng tôi đều biết rằng một khi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi đều sẽ nghĩ đến đối phương đầu tiên.
Có lần tôi nhận được cuộc điện thoại của cô ấy trong đêm, cô ấy chỉ nói một câu: “Chuyển cho tôi một số tiền, cần dùng gấp. Càng nhiều càng tốt.”
Tôi cũng không hỏi cô ấy sao lại cần tiền, liền chuyển luôn toàn bộ số tiền trong thẻ. Đối với tôi lúc đó cô ấy cần tiền để làm gì không quan trọng, quan trọng là cô ấy cần sự giúp đỡ của tôi và muốn tôi giúp cô ấy.
Cô ấy đã chứng kiến khoảng thời gian xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi và cũng từng chứng kiến tôi chao đảo đi qua hết một đoạn đường dài. Tôi đã cùng cô ấy vượt qua những biến động gia đình kinh thiên động địa, cũng đã nhìn thấy cô ấy một thân một mình tạo dựng một chỗ đứng vững chắc ở nước ngoài và nghiêm túc viết từng nét chữ của cuộc đời.
2. Từng thấy trong một cuộc phỏng vấn, ở trên chương trình Trần Chí Bằng trả lời về quan hệ của ba chú hổ con, lúc đấy anh ấy nói: “cũng chẳng liên hệ gì nhiều.”
Ngay cả Tô Hữu Bằng vào thời gian trước vừa kêu ở weibo “có thời gian thì cùng ăn một bữa cơm”, mặc dù anh ấy trả lời lịch sử “được thôi”, nhưng trong tim đều biết rằng để thực hiện điều này là việc rất khó khăn.
Dù lúc trước họ đã là bạn bè cùng nhau làm việc suốt ngày suốt đêm, đã cùng nhau đồng hành vào những lúc vô danh, cùng nhau tập luyện, cùng nhau trải qua cuộc sống, cùng nhau ngày ngày trò chuyện. Tuy nhiên không có ai có thể chống lại được bánh răng của số phận, ban đầu ba người thiếu niên lặng lẽ bước vào cuộc sống của nhau, thời gian trôi qua họ cũng không còn nói chuyện với nhau nữa.
Thử nghĩ mà xem, ai trong chúng ta không có những giây phút như vậy với những người bạn cũ? Trước chúng ta cùng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông; nhưng rồi chúng ta cũng trở thành những người xa lạ.
Giữa chúng ta không có mâu thuẫn, không có nước mắt, không có phản bội. Chúng ta cũng từng nỗ lực và cố gắng vãn hồi nhưng cuối cùng vẫn bị dòng đời làm phai nhạt đi.
Nói không đáng tiếc là giả, rõ ràng chúng ta đã cùng nhau trải qua khoảnh khắc khó khăn nhất, hiện tại trở nên ngày càng tốt nhưng tại sao nhất định phải chia xa như vậy?
Có lẽ là do sự lựa chọn của chúng ta không giống nhau, mục tiêu cuộc sống của chúng ta thay đổi rồi vì vậy chỉ có thể đi đến cuộc sống mà chúng ta muốn.
3. Nhiều người đều nói trong thanh xuân của mỗi người, ai cũng từng thích một người nhưng không thể ở bên nhau. Nhưng ít ai nhớ được rằng thanh xuân của bạn cũng từng có một người ở bên bạn cùng khóc, cùng cười, cùng đau.
Các bạn đã cùng nhau đi qua cơn mưa nặng hạt, cùng đi qua bốn mùa, cùng trải qua khát vọng lí tưởng, nếm trải những tiếc nuối và khát khao. Các bạn cùng nhau vấp ngã, vội vàng không ngừng đuổi theo, không ngừng trưởng thành. Các bạn là cuộc sống của nhau, là khoảng lặng, là ồn ào, là hành trình, là quê hương.
Có thể sau nhiều năm, mỗi người một nơi. Có thể qua nhiều năm khi gặp lại, các bạn vẫn sẽ ôm nhau nhau như thể mới tạm biệt ngày hôm qua.
Từng nghe qua một câu nói: “cái gì nên đến thì sẽ đến, cái gì nên đi muốn giữ cũng không được”. Có những người đã đến, cũng có những người đã rời đi, tất cả đều đã là những kí ức độc nhất và hiếm hoi của chúng ta.
Tình bạn tốt nhất rốt cuộc là cái gì? Cho dù bận rộn nhưng vẫn quan tâm đến nhau; là độc lập, có chừng mực, ngay cả khi hai bên im lặng cũng rất thoải mái; là nhớ rằng bất luận tôi ở đâu, bao lâu không liên lạc, lúc bạn cần tôi sẽ ở đó.
Một người bạn tốt thật sự, không nằm trong danh sách bạn bè wechat. Tình cảm thật sự, không cần nhiều lời mà chính là ở trong tim.