MÀ VÌ CHÍNH EM CŨNG CẦN ĐƯỢC YÊU

Một buổi chiều

Mưa lất phất

Lòng em trĩu nặng ưu tư. Em hẹn anh tại nơi ta từng rong đuổi, nơi em chạy đến bên anh, nơi anh dang tay chờ em đến – nơi cánh đồng cỏ xanh.

Năm tháng ấy trôi qua, âm thầm mà dịu êm, anh ân cần và chu đáo. Tình ta như diều gặp gió, cứ thế bay phập phồng giữa trời mây bồng bềnh buổi hoàng hôn.

Hôm nay em mặc chiếc váy xinh nhất tủ quần áo. Chân trần bước lên từng ngọn cỏ ướt át. Tóc em xõa đến ngang lưng, phất phơ trước gió lạnh. Đứng đợi.

Anh cuối cùng cũng đến. Bộ đồ công sở mặc cả ngày vẫn chưa thay. Có lẽ anh cũng kịp chải lại tóc tai một chút sau khi đọc được dòng tin nhắn của em

  • em lại làm sao nữa đấy?

Anh giở giọng trách móc :

  • em có biết là anh đang rất bận bịu và dở dang nhiều công việc lắm không?
  • em biết.

To tiếng hơn, có vẻ anh bắt đầu nổi giận.

  • vậy rốt cuộc là em muốn gì?
  • nếu không có gì nữa thì anh đi về đây, quần áo anh ướt rồi, anh không ở đây với em để dầm mưa, lên cơn sốt và nghỉ làm được đâu.

Lấy hết can đảm, em hít một hơi thật sâu :

  • anh có thể ngưng trút giận lên em nữa được không? hôm nay là ngày cuối rồi
  • sao?
  • mình dừng lại thôi anh.
  • ừm tùy em

Anh cứ thế lái xe về, mặc cho cơn mưa vẫn lất phất trên mái tóc em, mái tóc mà anh từng hôn lên mỗi ngày, từng sấy khô cho em mỗi khi vừa gội đầu xong.

Điều gì đã thực sự khiến anh thay đổi nhiều đến như vậy? Có khi anh còn không hiểu nổi tại sao bản thân anh ngày một trở nên vô tâm, anh ích kỷ, anh không còn chăm sóc em, không còn yêu chiều em, không còn những cái ôm mỗi tối.

Thay vào đó là những trận cãi nhau, lòng em đau đến nhường nào trong khi anh thì chỉ háu thắng, em chỉ muốn được yêu còn anh chỉ biết hơn thua cho bản thân mình.

Dẫu vậy, dẫu anh đối xử với em như vậy, em vẫn yêu anh cách cố chấp, em ngang bướng với trái tim mình; dẫu không tài nào hiểu nổi ai đã lấy mất tâm trí anh, lấy anh của ngày xưa đi mất, em vẫn yêu anh thật nhiều.

Đến một ngày, em nhận ra rằng tình yêu này nó chỉ còn trong em, trong ký ức của em, em yêu anh nhưng bản thân em nó cũng cần tình yêu từ chính nó và em cũng chợt nhận ra rằng, anh chẳng còn yêu em nữa.

Em không mảy may bất ngờ gì câu trả lời của anh, những lời trút giận, chửi rủa. Có lẽ cuộc sống đối xử với anh quá tệ bạc, nhưng không vì thế mà anh được phép đối xử lại với em tệ bạc như cách họ đã làm với anh…

Một buổi chiều

Mưa lất phất

Cánh đồng cỏ giờ đây không còn chúng ta nằm giữa hoàng hôn nữa, vì trong cơn mưa chỉ có mình em, đứng lặng lẽ.

Buông tay không phải vì em hết tình cảm, em chưa bao giờ hết yêu anh. Mà vì chính em cũng cần được yêu.

———————————————–

bnghii_ 25.05.2022

Có thể là hình ảnh về 1 người và thủy vực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *